TLGD – Chiều 03/9/2026, tám mái trường tiểu học chính thức khép lại tên gọi riêng để cùng bước dưới một mái nhà chung – Trường Tiểu học Đức Thịnh. Hội nghị Hội đồng sư phạm đầu tiên sau sáp nhập không chỉ là buổi họp chuyên môn đầu năm học mà còn là minh chứng sống động cho một chủ trương lớn, đúng đắn và kịp thời của Đảng, Nhà nước: tinh gọn bộ máy, hợp nhất nguồn lực để nâng chất lượng giáo dục lên một tầm cao mới.

Một ngôi trường khi nhiều dòng chảy cùng về một bến
Có những buổi chiều đi vào lịch sử một cách lặng lẽ, nắng đổ xuống sân trường lặng lẽ khác thường, không cờ hoa, không lời hô vang dội, chỉ có ánh mắt của hàng trăm thầy cô từ những mái trường mang tên gọi khác nhau cùng hướng về một sân khấu chung, dưới một tấm biển chung. Có những bàn tay từng chia xa mái trường cũ, hôm nay lại tìm thấy nhau nơi mái nhà mới. Đó là khoảnh khắc nhiều dòng chảy giáo dục cùng hội tụ về một bến.
Phía sau khoảnh khắc hội tụ ấy là những con số đủ để hình dung tầm vóc của một “cơ thể giáo dục” hoàn toàn mới: 96 lớp học, 2.823 học sinh, 173 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó Ban Giám hiệu gồm 1 Hiệu trưởng và 8 Phó Hiệu trưởng. Để một cơ thể lớn như vậy không rơi vào tình trạng mỗi nơi một nhịp, nhà trường đã sớm kiện toàn 8 tổ chuyên môn gồm 5 tổ văn hóa theo các khối lớp Một, Hai, Ba, Bốn, Năm; tổ Nghệ thuật – Giáo dục thể chất; tổ Ngoại ngữ – Tin học và tổ Văn phòng. Tất cả như tám mạch máu nuôi dưỡng một trái tim thống nhất.
Nếu nhìn từ góc độ vĩ mô, đây chính là hình ảnh thu nhỏ, sinh động của một chủ trương lớn: sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy, tổ chức lại mạng lưới trường lớp mà Đảng, Nhà nước đã kiên định thực hiện. Một ngôi trường không còn bị chia cắt bởi ranh giới địa lý, một bộ máy không còn cồng kềnh bởi những đầu mối trùng lặp. Đó là điều kiện cần để chất lượng giáo dục ở mỗi phân hiệu, dù xa hay gần trung tâm, đều có cơ hội được nâng lên ngang bằng nhau.
Một tập thể chung một hành trình

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại hội nghị
Nếu một ngôi trường mới có thể dựng nên chỉ bằng một quyết định hành chính thì một tập thể thực sự đoàn kết lại cần được vun đắp bằng những điều mềm mại hơn nhiều. Đó là sự thấu hiểu, sự công bằng và cả thời gian. Đứng trước Hội nghị đầu tiên của một tập thể vừa hợp nhất, cô Nguyễn Thị Thu Hiền – Hiệu trưởng nhà trường đã không chọn cách mở đầu bằng những khẩu hiệu mà bằng một lời mời gọi giản dị: Hãy cùng nhau bước qua ranh giới của những khái niệm cũ, để chỉ còn lại một danh xưng chung, một mục tiêu chung là sự trưởng thành của học trò và một trách nhiệm chung là làm cho ngôi nhà chung lớn mạnh mỗi ngày.
Điều đáng quý ở người đứng đầu một tập thể lớn không phải là những lời hứa hoa mỹ mà là sự sẵn sàng lấy hành động làm thước đo cho uy tín của mình. Trong buổi Hội nghị, điều khiến tập thể lắng lòng không phải là quyền uy của một chức danh mà là năm nguyên tắc người đứng đầu tự đặt lên vai mình: đánh giá con người bằng sự công tâm, chia việc không thiên vị, bàn bạc theo tinh thần dân chủ, điều hành không mập mờ, chịu trách nhiệm không né tránh. Đó là một lời tự ràng buộc, không phải một lời hứa suông mà là một lời cam kết danh dự trước tập thể. Nơi mỗi thầy cô, dù từng đứng lớp ở ngôi trường nào, dù nay đảm nhận vị trí quản lý hay trở về làm giáo viên đứng lớp, đều được nhìn nhận như một mảnh ghép không thể thay thế.
Có một hình ảnh có thể mượn để nói về điều đó: Nếu ví Trường Tiểu học Đức Thịnh hôm nay như một ngôi nhà lớn đang được dựng xây thì mỗi thầy cô giáo chính là một viên gạch mang theo hơi ấm riêng từ mái trường cũ, còn người quản lý là người chọn cách xây nên nền móng đủ vững để không viên gạch nào bị đặt lệch, không góc nhà nào bị bỏ quên.
Một khát vọng gieo niềm tin hôm nay, gặt tương lai ngày mai

Ban Giám hiệu và các thầy cô tại Hội nghị với không khí đoàn kết, phấn khởi, lắng nghe, chia sẻ
Một ngôi trường không thể lớn lên chỉ bằng nội lực của riêng mình. Trong phần cuối bài phát biểu, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Hiền đã hướng ánh nhìn ra khỏi khuôn viên nhà trường, gửi gắm mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành sát sao của cấp ủy Đảng, sự tạo điều kiện toàn diện của chính quyền địa phương, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc cùng các ban, ngành, đoàn thể và không thể thiếu là sự sẻ chia, tin tưởng của các bậc cha mẹ học sinh, của nhân dân trên địa bàn. Đó là cách nhìn nhận thấu đáo rằng: giáo dục chưa bao giờ là câu chuyện của riêng nhà trường mà là hành trình cần sự chung sức của cả một cộng đồng.
Khát vọng ấy, suy cho cùng, không nằm ở những con số hay danh xưng mà nằm ở một điều giản dị được đặt ra xuyên suốt buổi Hội nghị: liệu mỗi học trò, ở bất kỳ phân hiệu nào của Trường Tiểu học Đức Thịnh, có đang được dạy dỗ bằng cùng một sự tận tâm, được lớn lên trong cùng một tình yêu thương hay không? Tất cả đều chung một mong muốn: một tập thể chỉ thực sự vững mạnh khi mỗi học trò, ở bất cứ đâu, cũng cảm nhận được điều đó.
Rời Hội nghị Hội đồng sư phạm đầu tiên ấy, điều đọng lại không phải là những con số 96 lớp hay 2.823 học sinh mà là hình ảnh một tập thể sư phạm cùng nắm tay nhau bước qua ranh giới cũ để viết tiếp một trang sử mới cho giáo dục địa phương. Một ngôi trường được dựng nên từ sự hợp nhất, một tập thể được kết nối bằng niềm tin và một khát vọng được nuôi dưỡng bằng trách nhiệm của từng con người. Đó là hành trang để Trường Tiểu học Đức Thịnh tự tin bước vào năm học mới, tự tin hiện thực hóa đúng tinh thần đã chọn làm kim chỉ nam: “Một ngôi trường – Một tập thể – Một khát vọng”.
Tác giả:TRẦN THỊ THẢO – Giáo viên Trường TH Đức Thịnh, xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh
