TLGD – Chiều 28/8, tại điểm trường Tân Lâm, Trường Mầm non Phú Sơn, xã Nghĩa Hành, Nghệ An, một bé trai 2 tuổi bất ngờ chạy ra đường đúng lúc chiếc xe tải đang đi tới. Không kịp suy nghĩ, cô giáo Hoàng Thị Hiền lao theo, ôm lấy đứa trẻ và đưa em ra khỏi hướng di chuyển của chiếc xe.
Đứa trẻ được cứu, còn cô Hiền ngã xuống dưới bánh xe tải, hai chân bị thương nặng.
Hơn mười ngày sau tai nạn, cô vẫn điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ở Hà Nội. Chân phải bị hoại tử và buộc phải cắt cụt cẳng chân. Ở quê nhà Nghệ An, cha mẹ cô và hai con nhỏ ngày ngày mong mẹ trở về.

Chị gái đang chăm sóc cô Hoàng Thị Hiền (Ảnh Thái Sơn)
Khoảnh khắc sinh tử
Khoảng 14h ngày 28/8, bé trai 2 tuổi bất ngờ chạy ra đường trước điểm trường Tân Lâm. Đúng lúc đó, một chiếc xe tải đang tiến đến.
Nhìn thấy học trò gặp nguy hiểm, cô Hoàng Thị Hiền chạy theo, ôm lấy em và đưa ra khỏi đường đi của chiếc xe. Đứa trẻ thoát nạn, nhưng hai chân cô bị bánh xe cán qua.
Sau khi được sơ cứu tại Bệnh viện Tân Kỳ và Bệnh viện 115 Nghệ An, cô Hiền được chuyển ra Hà Nội. Sáng 29/8, cô nhập Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng thương tích nghiêm trọng.
Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cấp cứu, cắt lọc tổ chức dập nát, loại bỏ dị vật và cố định xương, với mục tiêu bảo tồn tối đa phần chi bị thương. Sau khoảng 10 ngày, chân trái tạm thời ổn định nhưng chân phải tiếp tục hoại tử. Cuối cùng, các bác sĩ buộc phải cắt cụt cẳng chân phải.
Với người phụ nữ mới ngoài 30 tuổi, đây là cú sốc lớn. Cô không chỉ mất đi một phần cơ thể mà còn phải đối diện với những thay đổi lâu dài trong sinh hoạt, công việc và việc chăm sóc hai con nhỏ.
Hoàng Thị Hiền sinh năm 1994, là giáo viên Trường Mầm non Phú Sơn. Cô là mẹ đơn thân, ba mẹ con chưa có nhà riêng và hiện sống cùng ông bà ngoại.
Nhà giáo ưu tú Trần Hữu Hy, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh Nghệ An, cho biết hành động của cô Hiền đã khiến nhiều người trong ngành Giáo dục xúc động. Theo ông, người giáo viên không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn có trách nhiệm yêu thương, bảo vệ và chăm sóc học trò.
Ngày 8/9, lãnh đạo ngành Giáo dục đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thăm hỏi, động viên cô Hiền. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An Nguyễn Văn Khoa cùng Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh đã đến thăm cô. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định tặng Bằng khen cho cô Hoàng Thị Hiền, ghi nhận hành động dũng cảm cứu học sinh.
Sự ghi nhận ấy là nguồn động viên đối với cô và gia đình, nhưng phía trước vẫn là một chặng đường dài để phục hồi và thích nghi với cuộc sống mới.
Hai đứa trẻ chờ mẹ
Ở quê nhà Nghĩa Hành, ông Hoàng Sỹ Quý, cha cô Hiền, nghẹn ngào khi nhắc đến con gái. Ông chỉ mong con sớm ổn định sức khỏe, trở về với hai đứa trẻ.
Nhưng cùng với nỗi lo về sức khỏe của con, ông bà còn phải nghĩ đến cuộc sống của các cháu. Ai sẽ chăm sóc Hiền? Ai sẽ lo cho hai đứa trẻ? Sau này ba mẹ con sẽ sống ra sao?
Ông Quý và bà Nguyễn Thị Mai đều đã có tuổi. Bốn người con của ông bà đều trưởng thành, trong đó Hiền là con út. Hai con trai làm việc tự do, hai con gái là giáo viên mầm non trong xã. Tai nạn bất ngờ khiến cả gia đình phải cùng nhau xoay xở.
Các anh chị của Hiền phải thay nhau nghỉ việc để vào bệnh viện chăm sóc em. Trong khi đó, hai đứa trẻ ở quê tiếp tục cuộc sống thường ngày với ông bà.
Lương Thùy Linh, con gái lớn của cô Hiền, năm nay 7 tuổi, đang học lớp 2 tại Trường Tiểu học Nghĩa Hành. Năm lớp 1, em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc.
Linh biết mẹ đang bệnh và từng nói sau này muốn trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ.
Cậu em trai Lương Hoàng Hiếu đang học tại Trường Mầm non Nghĩa Hành. Ở tuổi của Hiếu, thế giới vẫn là những buổi đến trường, đồ chơi và vòng tay của mẹ. Em chưa thể hiểu vì sao mẹ chưa trở về.
Hai đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu hết những gì đã xảy ra với mẹ. Nhưng với các em, điều mong muốn có lẽ rất đơn giản: mẹ sớm khỏi bệnh và trở về nhà.

Cô con gái đầu của cô Hiền tên cháu Lương Thuỳ Linh 7 tuổi hiện học lớp 2 tại trường tiểu học Nghĩa Hành, năm lớp 1C cháu được danh hiệu học sinh xuất sắc. Bộc bạch tâm sự mau sau này thành bác sỹ chữa bệnh cho mẹ. Cháu thứ hai Lương Hoàng Hiếu học trường mầm non Nghĩa Hành hiện nét thơ ngây vẫn hiện lên trên khuôn mặt của cháu. (Ảnh Thái Sơn)
Chặng đường phía trước
Trước tai nạn, đứng lớp, chăm sóc con hay trở về nhà sau một ngày làm việc là những điều bình thường với cô Hiền. Sau này, những sinh hoạt ấy có thể trở thành thử thách.
Cô sẽ phải làm quen với chân giả, xe lăn và một cuộc sống có nhiều giới hạn hơn. Trong khi đó, hai con nhỏ vẫn cần được chăm sóc, học hành; ba mẹ con vẫn cần một nơi ở ổn định và nguồn thu nhập để duy trì cuộc sống.
Điều ông Quý và bà Mai mong muốn không phải là một cuộc sống sung túc. Họ chỉ mong con gái khỏe lại, hai cháu tiếp tục được đến trường và gia đình có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Mẹ cô Hoàng Thị Hiền bà Nguyễn Thị Mai sinh năm 1967 hiện tại 59 tuổi, bà tâm sự trong ngấn lệ nghẹn nghào, thương lăm nhưng không biết cơ sự con lại xảy ra cơ sụ như thế này, anh cón trai đầu hiện công tác trong Quảng Nam cũ nay TP Đà Nẵng, anh thứ hai làm kinh tế tự do. (Ảnh Thái Sơn)
Nếu có điều kiện, gia đình mong các cấp, các ngành và cộng đồng tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để sau này cô Hiền có công việc phù hợp với sức khỏe, có phương tiện đi lại và từng bước tự chủ cuộc sống.
Một người giáo viên có thể không còn đứng lớp theo cách trước đây, nhưng điều đó không có nghĩa cô phải dừng lại. Với sự hỗ trợ phù hợp, cô vẫn có thể làm việc, chăm sóc các con và đóng góp theo một cách khác.
Hành động của cô Hiền diễn ra trong vài giây, nhưng hậu quả của tai nạn sẽ còn kéo dài nhiều năm. Cô đã cứu một đứa trẻ khỏi bánh xe tải. Sau biến cố ấy, cô lại cần gia đình, ngành Giáo dục và cộng đồng cùng đồng hành để vượt qua những khó khăn phía trước.
Đứa trẻ hôm đó đã bình an. Còn với cô giáo Hoàng Thị Hiền, cuộc sống từ nay sẽ bắt đầu một hành trình khác — khó khăn hơn, nhưng vẫn còn phía trước là hai đứa con và một tương lai cần được tiếp tục.
Ngọc Bảo
