TLGD – Bất kỳ ai quan sát hành trình giáo dục mầm non hôm nay đều cảm nhận được một luồng sinh khí mới. Đó không chỉ là những ngôi trường khang trang nơi phố thị, mà còn là ánh lửa bền bỉ được thắp lên ở những điểm trường xa xôi, nơi từng bước đi của thầy cô vẫn còn in hằn trên những con đường đất đỏ.
Từ đồng bằng đến miền núi, từ vùng thuận lợi đến nơi còn khó khăn, giáo dục mầm non Thanh Hóa đang đi qua một chặng đường nhiều đổi thay – khi “trường học hạnh phúc” không còn là khẩu hiệu, mà trở thành mục tiêu thực chất, gắn với từng ánh mắt trẻ thơ.
Bệ đỡ từ cái tâm và tầm nhìn chiến lược
Những năm gần đây, ngành giáo dục Thanh Hóa đã có nhiều bước chuyển mạnh mẽ trong công tác quản lý, đổi mới và ứng dụng công nghệ. Ở cấp cơ sở, nhiều địa phương đã tiên phong chuyển mình, đặt học sinh làm trung tâm trong mọi hoạt động.

Trường mầm non Lâm Trường có 3 điểm trường, 01 điểm đóng tại thôn Bái Tôm, 01 điểm đóng tại thôn Xê, 01 điểm đóng tại thôn Khước Luyện.
Tại phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa, mô hình “trường học số” được xem như một bước tiến đáng kể trong hành trình đổi mới giáo dục mầm non. Trường mầm non Hoằng Quang là một trong những đơn vị đi đầu trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý bán trú và theo dõi dinh dưỡng trẻ. Thay vì ghi chép thủ công, dữ liệu được cập nhật nhanh chóng trên phần mềm – từ cân nặng, chiều cao, đến khẩu phần ăn của từng trẻ, giúp giáo viên và phụ huynh kết nối thông tin thuận tiện hơn bao giờ hết.
Điều đáng quý là mô hình này không chỉ được đầu tư từ ngân sách mà còn nhận được sự đồng hành của phụ huynh và cộng đồng. Trong từng chi tiết nhỏ, có thể thấy rõ tâm huyết của đội ngũ quản lý – những người không chỉ lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho trẻ, mà còn trăn trở về tương lai của giáo dục trong thời đại số.
Nếu Mầm non Hoằng Quang nổi bật với sự ứng dụng công nghệ, thì xã Điền Quang, tỉnh Thanh Hóa lại được biết đến với mô hình “Trường học gắn kết cộng đồng”. Ở đây, ngôi trường mầm non nhỏ bé được dựng giữa lòng thung lũng trở thành điểm sáng văn hóa của cả vùng. Nhà trường chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể và người dân để cùng chăm lo cho trẻ.
Từ những ngày đầu còn thiếu thốn, trường đã mạnh dạn xã hội hóa, vận động người dân góp công, góp của xây thêm phòng học, sân chơi, bếp ăn bán trú. Nhiều phụ huynh là đồng bào dân tộc thiểu số đã lần đầu tiên tham gia vào hoạt động giáo dục của con mình – cùng đến trường trồng rau, sửa bếp, quét lớp. Sợi dây gắn kết ấy đã tạo nên một “ngôi trường của nhân dân”, nơi mỗi đứa trẻ được nuôi dưỡng không chỉ bằng kiến thức mà bằng tình thương của cả cộng đồng.
Hai mô hình – một tiên phong về công nghệ, một bền bỉ từ cộng đồng – cùng gặp nhau ở một điểm chung: đều lấy trẻ làm trung tâm và đặt hạnh phúc làm thước đo của sự thành công. Đó là bệ đỡ vững chắc cho hành trình đổi mới của giáo dục mầm non Thanh Hóa hôm nay.
“Trường học Hạnh phúc” – từ khái niệm đến hành động
Khái niệm “Trường học Hạnh phúc” không còn xa lạ trong các hội thảo, kế hoạch hành động của ngành giáo dục. Nhưng để biến khái niệm đó thành hiện thực, nhiều địa phương ở Thanh Hóa đã phải đi từng bước vững chắc, kiên trì và sáng tạo.

Trường Mầm non Hoằng Đông không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, khuyến khích giáo viên quan sát, lắng nghe trẻ và tôn trọng sự khác biệt của từng em.
Ở xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa, mô hình “Trường học Hạnh phúc” được cụ thể hóa bằng những việc làm giản dị mà sâu sắc: mỗi ngày đến trường, trẻ được chào đón bằng nụ cười của cô giáo; lớp học được trang trí bằng chính sản phẩm của trẻ; giáo viên chủ động học hỏi, chia sẻ chuyên môn với nhau.
Trường mầm non Hoằng Đông hiện có 4 giáo viên đang tiếp tục học đại học – một con số nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn. Đó là minh chứng cho tinh thần tự học, tự bồi dưỡng không ngừng để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nghề. Nhà trường không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, khuyến khích giáo viên quan sát, lắng nghe trẻ và tôn trọng sự khác biệt của từng em.
Một trong những điểm nhấn của mô hình này là phòng trải nghiệm sáng tạo, nơi trẻ được chơi, học và khám phá thế giới xung quanh thông qua những trò chơi dân gian, hoạt động thực hành đơn giản như nấu ăn, trồng cây, vẽ tranh.
Mỗi hoạt động đều hướng tới mục tiêu duy nhất: giúp trẻ cảm nhận được niềm vui khi đến trường, học cách yêu thương và chia sẻ.
Song song với đó, nhà trường cũng chú trọng công tác tuyên truyền, phối hợp với phụ huynh để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện. Tỷ lệ chuyên cần của trẻ đạt trên 98%, không có trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm hay mất an toàn trường học.
Giữa nhịp sống hiện đại, “Trường học Hạnh phúc” ở Hoằng Thanh không phải là khẩu hiệu treo tường, mà là hơi thở trong từng tiết học, từng bữa ăn, giấc ngủ – nơi mỗi giáo viên đều trở thành “người gieo hạnh phúc”.
Thắp lửa gieo mầm nơi rẻo cao
Càng đi về vùng xa, người ta càng cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của hai chữ “thắp lửa”.
Ở Mầm non Lâm Trường, con đường vẫn quanh co, có đoạn mùa mưa xe không thể đi qua, thầy cô phải lội bộ cả cây số. Nhưng trong gian khó ấy, tình yêu nghề vẫn sáng như ngọn đèn không tắt.

Tập thể giáo viên trường mầm non Lâm Trường chụp ảnh lưu niệm
Trường hiện có hơn 120 học sinh, trong đó 103 em là người dân tộc thiểu số.
Cơ sở vật chất còn thiếu thốn, ba phòng học tạm được dựng bằng gỗ lợp tôn, mùa hè nóng, mùa đông lạnh. Nhưng trong mỗi lớp học nhỏ, tiếng ê a tập nói, tiếng cười của trẻ vẫn vang lên mỗi ngày.
Các cô giáo nơi đây vừa dạy, vừa làm, vừa học – đúng nghĩa “một người kiêm nhiều việc”.
Họ dạy trẻ học chữ, dạy trẻ nói tiếng phổ thông, rồi cùng phụ huynh trồng rau, nấu ăn, sửa sân trường.
Không có điều hòa, không có khu vui chơi hiện đại, nhưng lại có những bàn tay chăm chút tỉ mỉ cho từng tấm bạt trải, từng món ăn được nấu chín kỹ.
Năm học 2024–2025, nhà trường đã vận động được 100% trẻ 5 tuổi đến lớp, tỷ lệ chuyên cần đạt gần 95%.
Đó là kết quả của hàng trăm buổi vận động, hàng nghìn bước chân thầy cô đến từng bản, gõ từng cửa nhà, thuyết phục từng phụ huynh.
Mỗi buổi sáng, khi sương núi chưa tan, hình ảnh những cô giáo cõng trẻ băng suối vẫn trở thành biểu tượng đẹp của nghề.
Ở xã Điền Quang, tỉnh Thanh Hóa, giáo viên cũng đối diện nhiều thử thách. Tuy vậy, phong trào “Xây dựng môi trường giáo dục an toàn – thân thiện – hiệu quả” đã tạo được chuyển biến rõ nét.
Nhà trường tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm như “Ngày hội đến trường của bé”, “Góc sáng tạo nhỏ”, “Chung tay vì bạn nghèo vùng cao”… để giúp trẻ thêm gắn bó với trường lớp.
Bằng những sáng kiến phù hợp với điều kiện địa phương, các cô đã biến lớp học vùng cao thành nơi ấm áp, chan chứa tình người.

Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” trong trường mầm non Điền Quang năm học 2024-2025, 100% trẻ 3-5 tuổi trong nhà trường được tham gia Chương trình và có nhận thức, kỹ năng, thái độ về an toàn giao thông

Các cô giáo trường mầm non Điền Quang chụp ảnh lưu niệm
Nếu miền xuôi là nơi ươm hạt trong điều kiện thuận lợi, thì miền ngược là nơi những hạt giống nhỏ bé ấy phải vươn lên giữa gió núi và sương mờ.
Ở đó, mỗi đứa trẻ đến trường không chỉ để học chữ mà còn để học cách mơ ước.
Mỗi giáo viên không chỉ là người dạy học mà còn là người giữ lửa – thắp lên niềm tin cho học trò, cho phụ huynh, cho cả những vùng đất còn khó khăn.
Hành trình không dừng lại
Từ Hoằng Quang, Hoằng Đông đến Điền Quang, Lâm Trường – bốn ngôi trường, bốn cách làm khác nhau, nhưng đều chung một tinh thần: giáo dục không chỉ là tri thức, mà là hành trình nuôi dưỡng hạnh phúc.
Ở mỗi nơi, có thể thấy sự thay đổi rõ rệt: cơ sở vật chất được đầu tư, đội ngũ giáo viên ngày càng trẻ hóa và có trình độ cao hơn, nhận thức của phụ huynh cũng dần thay đổi.
Không ít gia đình đã chủ động phối hợp cùng nhà trường, hiểu rằng “trường học hạnh phúc” bắt đầu từ “gia đình hạnh phúc”.
Nhiều địa phương trong tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục nhân rộng các mô hình hay, từ “trường học số” đến “trường học xanh”, “trường học cộng đồng”, “trường học hạnh phúc”.
Ngành giáo dục tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% trường mầm non đạt chuẩn về an toàn, bán trú và có đội ngũ giáo viên đủ năng lực ứng dụng công nghệ vào giảng dạy.
Phía sau những con số ấy là hàng nghìn câu chuyện bình dị: cô giáo vùng cao dạy trẻ hát bằng hai thứ tiếng; hiệu trưởng vùng ven thành phố tự học AI để quản lý trường; phụ huynh góp sức lát lại sân chơi…
Những điều tưởng nhỏ bé ấy chính là mảnh ghép tạo nên bức tranh lớn của giáo dục mầm non Thanh Hóa – bức tranh của niềm tin và nỗ lực không ngừng.
Giáo dục mầm non là nền móng đầu tiên của một đời người.
Khi những viên gạch đầu tiên ấy được đặt bằng tình yêu thương và trách nhiệm, thì tương lai sẽ được xây bằng hy vọng.
Nhìn vào hành trình của các trường mầm non ở Thanh Hóa hôm nay – từ những lớp học ứng dụng AI nơi đồng bằng đến những phòng học tạm nơi rẻo cao – có thể thấy rõ một điểm chung: dù ở đâu, khi giáo dục được khơi dậy bằng cái tâm, nơi ấy sẽ luôn có hạnh phúc.
Doãn Tài – Lan Anh
