TLGD – “Em nhớ nhất điều gì ở trường?” – câu hỏi tưởng chừng rất giản dị nhưng câu trả lời của nhiều đứa trẻ lại khiến người lớn bất ngờ. Không phải bài Toán khó, cũng không phải một tiết học đặc biệt, mà thường là những khoảnh khắc rất quen thuộc: chạy đuổi nhau ngoài sân, một ván kéo co cười vang hay nắm tay bạn nhảy qua những ô gạch.
Những ký ức ấy ở lại lâu bởi đó là lúc trẻ được vui chơi, được kết nối và được là chính mình. Từ một suy nghĩ rất giản dị ấy, các thầy cô Trường Tiểu học Đức Lâm (xã Đức Thịnh, Hà Tĩnh) đã đặt ra câu hỏi: nếu trẻ vẫn đang học ngay cả khi chơi, thì giờ ra chơi có thể trở thành một không gian giáo dục tích cực hay không?
Và từ những trò chơi dân gian quen thuộc như ô ăn quan, nhảy lò cò, kéo co…, sân trường nhỏ giữa làng quê Ngọc Lâm đã dần thay đổi. Giờ ra chơi không chỉ là khoảng nghỉ giữa hai tiết học mà trở thành khoảng thời gian trẻ được vận động, được chia sẻ và được lớn lên một cách tự nhiên. Những niềm vui tuổi thơ giản dị đang âm thầm nuôi dưỡng những đứa trẻ hạnh phúc mỗi ngày.

Học sinh Trường TH Đức Lâm chơi ô ăn quan trong giờ ra chơi.
Khi giờ ra chơi thức dậy
Trong nhịp sinh hoạt của một ngày học, giờ ra chơi thường được xem như quãng nghỉ ngắn giữa hai tiết học. Nhưng tại Trường Tiểu học Đức Lâm, các thầy cô bắt đầu nhìn khoảng thời gian ấy bằng một góc nhìn khác.
Nếu trẻ cần vận động, cần giao tiếp và cần những trải nghiệm tự nhiên để phát triển, thì giờ ra chơi chính là khoảng không gian rất quý giá. Vấn đề chỉ là làm thế nào để khoảng thời gian ấy thực sự có ý nghĩa.
Từ suy nghĩ đó, nhà trường đã khơi lại những trò chơi dân gian quen thuộc ngay trên sân trường. Những ô gạch màu được vẽ xuống, vài viên sỏi nhỏ được chuẩn bị, và những trò chơi tuổi thơ như ô ăn quan, nhảy lò cò, kéo co dần trở lại.
Không cần thiết bị hiện đại, cũng không cần tổ chức cầu kỳ. Chỉ cần một chút gợi mở từ thầy cô, sân trường nhanh chóng rộn ràng tiếng cười.
Trong những vòng tròn bạn bè ấy, học sinh được chạy nhảy, được tranh luận, được hợp tác và đôi khi cũng học cách chấp nhận thua cuộc. Những bài học về chia sẻ, kỷ luật, tinh thần đồng đội hay sự kiên nhẫn vì thế được hình thành một cách tự nhiên, không qua những lời giảng khô cứng mà qua chính trải nghiệm của trẻ.

Học sinh hào hứng tham gia kéo co – trò chơi rèn tinh thần đồng đội.
Khi trò chơi trở thành bài học
Nhận thấy những tín hiệu tích cực ban đầu, Ban giám hiệu và giáo viên nhà trường đã chủ động tổ chức các trò chơi dân gian trong giờ ra chơi theo hướng có định hướng giáo dục rõ ràng.
Sân trường được thiết kế thành những góc chơi nhỏ với các vạch kẻ và ô gạch phù hợp cho từng trò chơi như ô ăn quan, nhảy lò cò, kéo co hay chuyền đá. Mỗi lớp có khu vực chơi riêng, giáo viên trực tuần hướng dẫn và hỗ trợ khi cần thiết, nhưng học sinh được khuyến khích tự điều phối trò chơi, tự làm “trọng tài” và tự giải quyết những tranh luận nhỏ.
Điều đặc biệt là mỗi trò chơi đều được lựa chọn với một mục tiêu giáo dục nhất định. Ô ăn quan giúp trẻ rèn luyện tư duy logic và khả năng tính toán. Nhảy lò cò giúp các em vận động, giữ thăng bằng và tăng phản xạ. Kéo co xây dựng tinh thần đồng đội và ý chí vượt khó. Chuyền đá rèn luyện sự khéo léo, tập trung và khả năng kiểm soát cảm xúc.
Thầy cô không chỉ đứng ngoài quan sát mà còn tham gia, động viên và khéo léo lồng ghép các bài học kỹ năng sống. Khi một học sinh thua cuộc và buồn bã, đó là lúc thầy cô giúp các em hiểu về sự kiên cường. Khi một em nhường lượt cho bạn yếu hơn, cả lớp lại có thêm một bài học về lòng sẻ chia.
Sau một thời gian triển khai, những thay đổi tích cực dần xuất hiện. Nhiều học sinh đến trường sớm hơn để được chơi cùng bạn. Không khí giờ ra chơi trở nên sôi động, vui vẻ và những xích mích nhỏ cũng giảm đi rõ rệt.

Học sinh vui chơi dưới tán cây – không gian giáo dục tự nhiên và hồn nhiên.
Giáo viên nhận thấy học sinh trở lại lớp với tinh thần thoải mái hơn, tập trung hơn. Đặc biệt, những em vốn nhút nhát bắt đầu hòa nhập trong không gian vui chơi bình đẳng của các trò chơi dân gian – nơi không có điểm số hay áp lực thành tích.
Từ những viên sỏi nhỏ và những ô gạch màu trên sân trường, một không gian giáo dục tự nhiên đã hình thành. Ở đó, trẻ không chỉ chơi mà còn học cách làm bạn, học cách thắng thua và học cách trưởng thành.
Có lẽ điều quý giá nhất mà giờ ra chơi mang lại không nằm ở trò chơi cụ thể nào, mà nằm ở niềm tin của người thầy rằng mỗi khoảnh khắc trong ngày học đều có thể trở thành cơ hội giáo dục. Khi tiếng cười của trẻ vang lên giữa sân trường, những hạt mầm về nhân cách và kỹ năng sống cũng đang lặng lẽ được gieo trồng.
Tác giả: TRẦN THỊ THẢO
GV – Trường TH Đức Lâm, Xã Đức Thịnh, Hà Tĩnh
