Sau những ngày điều trị tại Bệnh viện 71 TW, hôm nay tôi được trở về nhà.
TLGD – Bước ra khỏi cánh cửa bệnh viện, hít một hơi thật sâu, tôi chợt nhận ra điều mà trước đây mình chưa bao giờ để ý: sức khỏe – thứ tưởng như hiển nhiên nhất trong cuộc sống – lại là điều quý giá nhất mà ta dễ quên nhất.
Những ngày nằm viện, tôi sống trong một nhịp thời gian khác.
Không còn sáng hay tối theo nghĩa thông thường. Chỉ còn tiếng máy theo dõi chạy đều, ánh đèn hành lang không bao giờ tắt, và những bước chân qua lại mà tôi dần học cách nhận ra theo từng giờ. Bước chân của điều dưỡng đi kiểm tra dịch truyền lúc nửa đêm. Bước chân vội của bác sĩ khi có ca cấp cứu. Bước chân chậm, kiên nhẫn của người y tá dừng lại bên giường và hỏi khẽ: “Hôm nay bác thấy trong người thế nào?”
Chỉ một câu hỏi. Nhưng với người đang nằm bệnh, câu hỏi đó không nhỏ chút nào.

BSCKII Lâm Quang Hùng – Phó trưởng khoa cấp cứu trực tiếp điều trị cho người bệnh.
Tôi đã chứng kiến những con người lặng lẽ mà kiên cường – những “chiến sĩ áo trắng” không quản ngày đêm, túc trực bên bệnh nhân với tất cả sự tập trung mà nghề này đòi hỏi. Họ không chỉ chữa bệnh bằng kiến thức và kỹ năng, mà còn bằng cả tấm lòng. Một ánh mắt động viên đúng lúc, một lời hỏi han nhẹ nhàng, một cử chỉ ân cần khi thay băng – tất cả những điều tưởng như nhỏ nhặt ấy lại có sức xoa dịu lớn hơn nhiều so với những gì người bệnh dám nói ra.
Có những đêm khuya, khi ngoài kia phố phường đã chìm vào giấc ngủ, thì nơi hành lang bệnh viện ánh đèn vẫn sáng. Những bước chân vội vã, những cuộc trao đổi khẩn trương, những bàn tay không ngừng nghỉ – tất cả chỉ vì một mục đích: giữ lại sự sống cho con người.
Tôi hiểu rằng phía sau sự tận tụy ấy là bao nhiêu vất vả, áp lực, và những hy sinh thầm lặng mà người ngoài ít khi nhìn thấy. Ca trực kéo dài, bữa cơm nguội lạnh, cuộc gọi về nhà lỡ mất – những điều đó trở thành một phần bình thường trong cuộc đời họ. Nhưng họ vẫn chọn ở lại. Vẫn chọn cống hiến. Như những ngọn lửa bền bỉ, giữ ấm niềm tin cho cuộc đời ngay cả trong những đêm dài nhất.
Rời bệnh viện, tôi mang về không chỉ là sức khỏe dần hồi phục.
Tôi mang về lòng biết ơn – thứ biết ơn mà người ta không nói hết được bằng lời, chỉ có thể gật đầu, nhìn thẳng vào mắt và nói: cảm ơn. Cảm ơn những con người đã giúp tôi đi qua những ngày yếu ớt nhất, để hôm nay có thể mỉm cười bước tiếp.
Xin được gửi lời tri ân chân thành tới tập thể y, bác sĩ Bệnh viện 71 TW – Đại học Y Hà Nội, đặc biệt là khoa Cấp cứu. Chúc các anh chị luôn mạnh khỏe, vững tâm, và tiếp tục thắp sáng niềm hy vọng cho bao người bệnh còn đang cần các anh chị.
Áo trắng lặng thầm giữa gió sương,
Giữ gìn sự sống, giữ yêu thương.
Một đời tận tụy không lời kể,
Thắp lửa nhân gian – sáng dặm đường…
Tác giả: Nguyễn Viết Thuỳ
