TLGD – Chúng ta đang “sốc” vì một chỉ đạo của Sở Giáo dục Thanh Hóa, mà đáng lẽ chúng ta phải coi là bình thường suốt 10 năm qua. Phải chăng, chúng ta đã quen với… cái sai?

Hình minh họa
Thật là một câu chuyện lạ! Mấy hôm nay, Công văn số 3159/SGDĐT-GDPT của Sở Giáo dục (GDĐT) Thanh Hóa đang làm “dậy sóng” dư luận. Công văn này, nói nôm na là yêu cầu các trường tiểu học phải tổ chức buổi 2 sao cho học sinh “hoàn thành nội dung học tập” ngay tại lớp. Tức là, các cháu không phải mang bài tập về nhà nữa.
Ngay lập tức, xã hội “chia hai phe”. Phe “lo lắng” thì kêu trời: “Không có bài tập, về nhà các cháu chơi điện tử, xem TV thì sao?”, “Con không làm bài sao theo kịp bạn bè?”.
Phe “thở phào” thì mừng rơn, như trút được gánh nặng.
Nhưng điều nực cười nhất, điều đáng để bình luận nhất ở đây là: chúng ta đang hoảng loạn, đang tranh cãi nảy lửa vì một chỉ đạo… vốn đã là luật, đã được Bộ BGDĐT yêu cầu “nghiêm cấm” từ 10 năm trước. Phải chăng, chúng ta đã quen với việc làm sai suốt một thập kỷ, đến mức giờ thấy một văn bản “làm đúng” lại thấy nó… kỳ cục?
Một thập kỷ “trên giấy”
Hãy lật lại cho rõ. Đây không phải là “sáng kiến” gì của Thanh Hóa cả. Họ chỉ đang làm cái việc mà Bộ BGDĐT đã yêu cầu từ rất lâu.
Thứ nhất, là Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT. Văn bản này, từ năm 2012, đã “cấm tiệt” việc dạy thêm kiến thức văn hóa cho học sinh tiểu học (tại Điều 4, Khoản 2). Chỉ cho phép dạy năng khiếu.
Thứ hai, vì “cấm” mà vẫn “loạn”, nên đến năm 2014, Bộ phải ra Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT. Chỉ thị này nói thẳng là tình trạng dạy thêm, học thêm vẫn đang “gây áp lực… tạo bức xúc trong xã hội”. Và để “chấn chỉnh”, Chỉ thị 5105 yêu cầu, “giấy trắng mực đen” rành rọt:
Đối với trường dạy 2 buổi/ngày: Phải “Hướng dẫn học sinh hoàn thành nội dung học tại lớp”. Và kèm theo là lệnh: “Nghiêm cấm giao bài tập về nhà cho học sinh”.
Vâng, bạn không đọc nhầm đâu, “nghiêm cấm”. Lệnh cấm này đã 10 năm tuổi.
Không chỉ thế, Chỉ thị 5105 còn “chặn” luôn cái “lò” tạo ra áp lực: “Không tổ chức thi học sinh giỏi đối với học sinh tiểu học” và “Không tổ chức các đội tuyển tham gia… các “sân chơi” trí tuệ”. (Sau đó vài tuần, Bộ có “điều chỉnh” bằng Công văn 6373, cho phép thi “tự nguyện”, nhưng vẫn cấm “thành lập đội tuyển” và “tổ chức ôn luyện gây áp lực”) .
Quan điểm của Bộ 10 năm trước đã quá rõ ràng: Phải trả lại tuổi thơ cho học sinh tiểu học, phải giảm áp lực. Nhưng không hiểu sao, 10 năm qua, mọi thứ vẫn “đâu vào đấy”.
Chúng ta đang “học vì cái gì?”
Vậy 10 năm qua, cái Chỉ thị “nghiêm cấm” ấy đã đi về đâu? Nó “chết” ở đâu?
Nó “chết” ngay ở cái “thời khóa biểu”.
Đúng là Chỉ thị 5105 nói buổi 2 là để “hoàn thành nội dung học tại lớp”. Nhưng thực tế, các trường đã “nhét” đầy buổi chiều bằng các môn liên kết, các chương trình “xã hội hóa” khác. Mấy môn đó không xấu, nhưng chúng “chiếm” hết giờ. Thầy cô “cháy” giờ, nên đành “buộc phải” đẩy bài tập về nhà. Thế là lệnh cấm của Bộ bị vô hiệu hóa.
Đây chính là lý do mà Công văn 3159 của Sở Thanh Hóa lần này là một đòn “cao tay”. Họ không cấm suông, mà họ “chỉ đạo” luôn cách làm: Buổi 2 phải là nơi để “tổ chức các hoạt động củng cố để học sinh hoàn thành nội dung học tập” và “tự học có hướng dẫn của giáo viên”. Muốn làm theo công văn? Đơn giản, nhà trường buộc phải sắp xếp lại thời khóa biểu, trả lại thời gian tự học cho các cháu. Đây mới là giải quyết tận gốc.
Nhưng cái gốc sâu hơn, lại nằm ở chính các bậc cha mẹ.
Cái câu “Không bài tập thì con chơi điện tử à?”. Đó là một lời thú nhận về sự “bất lực” của chính chúng ta. Chúng ta đang dùng bài tập như một “công cụ” để “quản” con, vì nó “dễ” hơn là ngồi chơi cùng con, đọc sách cùng con.
Trao đổi với chúng tôi, Tiến sĩ Chu Thị Hồng Nhung (Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN), phân tích: “Chúng ta đang nhầm lẫn giữa ‘học’ và ‘làm bài tập’. …Việc ép trẻ vào một lịch trình ‘máy móc’ sau giờ học chính thức… còn giết chết động lực nội tại.”
Đây là một sự trao đổi sai lầm. Chúng ta đang lấy đi “động lực bên trong” (sự tò mò, thích thú) của trẻ, để đổi lấy “động lực bên ngoài” (sợ điểm kém, sợ bố mẹ mắng). Chúng ta muốn con ngoan ngoãn làm bài, nhưng vô tình làm chúng “ghét” học.
May mắn, nhiều phụ huynh đã “dũng cảm” nhận ra điều này.
Như Anh Mai Văn Hùng (Thanh Hóa) chia sẻ: “Tôi hoàn toàn ủng hộ. Cháu nhà tôi không thích học thêm… Từ khi tôi ‘dũng cảm’ cho cháu nghỉ, tôi thấy cháu happy hơn hẳn… Cháu học có thể không phải top 1, nhưng cháu vui vẻ, đó là điều quan trọng nhất.”
Hay như anh Trương Xuân Thiên: “Người lớn chúng ta cứ áp đặt. Có lần con tôi nói ‘con ghét học,’ tôi giật mình… Chỉ đạo của Sở là một sự ‘giải thoát’ cho cả con lẫn cha mẹ.”
Công văn của Sở, vì thế, không phải là một “phát kiến” gì ghê gớm. Nó là một cái “phanh” khẩn cấp sau 10 năm chúng ta “lao” đi trong cuộc đua mệt mỏi. Nó là một cái “khiên” pháp lý cho những ông bố, bà mẹ “dũng cảm” như anh Hùng, anh Thiên, để họ có cơ sở bảo vệ con mình.
Lằn ranh đã được (vẽ lại). Câu hỏi bây giờ không còn là “Sở sẽ làm gì tiếp theo?”.
Câu hỏi thực sự là: Các nhà trường sẽ tổ chức lại thời khóa biểu ra sao, và các bậc cha mẹ, chúng ta sẽ làm gì với “khoảng thời gian” quý giá mà con cái chúng ta vừa được trả lại?
(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.
Doãn Tài
