TLGD – Mặc dù cuộc sống gia đình khó khăn, nhưng Y Mận chưa bao giờ tự ti về hoàn cảnh của mình, em luôn lấy đó làm động lực để vươn lên trong học tập…
Y Mận hiện đang là học sinh lớp 5 ở Trường Tiểu học Bế Văn Đàn (xã Đăk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi). Là người đồng bào dân tộc Rơ Ngao, sinh ra trong một gia đình làm nông tại thôn Kon Ro Lang, xã Đăk Rơ Wa, em Y Mận lớn lên trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố mất sớm khi Y Mận chỉ mới học lớp 2, một mình mẹ tần tảo làm thuê cắt lúa nuôi em đi học, gia đình lại đông con cái. Chính vì thế, gánh nặng mưu sinh khiến cuộc sống gia đình luôn thiếu trước, hụt sau, người lớn tất bật với “cơm áo gạo tiền”, Y Mận dù chỉ 11 tuổi cũng phải biết cân đối giữa việc đến trường và phụ giúp gia đình.

Em Y Mận cân đối giữa việc đến trường và phụ giúp gia đình.
Một ngày của Y Mận bắt đầu từ rất sớm. Em phải phụ gia đình nấu cơm, dọn dẹp, cột bò, phơi lúa rồi mới đi bộ đến trường học. Thậm chí, có những ngày em đến trường cùng chiếc bụng đói, sức khỏe lại không tốt nên trông rất yếu ớt. Sau giờ học, trở về nhà, Y Mận lại tất bật trong bếp, giặt giũ, bận rộn như một người trưởng thành. Dù vậy, những khó khăn đó chưa từng làm em chùn bước, học hành sa sút hay bỏ học giữa chừng.
Ở lớp, Y Mận được đánh giá là một cô học sinh chăm chỉ, luôn đạt thành tích xuất sắc. Em được thầy cô tin tưởng, bạn bè quý mến bởi sự ngoan hiền, lễ phép và tinh thần vượt khó đáng khâm phục. Y Mận chia sẻ: “Những bận rộn trong đời sống sinh hoạt là việc mỗi ngày, em đã quen rồi. Nhiều khi em cũng suy nghĩ tiêu cực vì thấy mẹ vất vả, nhưng được đến trường học chữ, em thấy cuộc sống của mình có tương lai hơn. Cô giáo chủ nhiệm là người đã tiếp thêm động lực, quan tâm động viên em không được từ bỏ con đường học tập”.

Em Y Mận tại lớp học.
Cô Vũ Thị Hiếu Thương – giáo viên chủ nhiệm của Y Mận cho biết: “Hành trang đến trường của Y Mận khá thiếu thốn, nên tôi cũng rất trăn trở. Mận chăm chỉ và có tinh thần cầu tiến. Ở tuổi của em so với các bạn đồng trang lứa, Y Mận có hoàn cảnh thiệt thòi hơn nhiều, nhưng không phải vì thế mà em tự ti và xao nhãng việc học. Đó đã là một điều tích cực. Đối với những trường hợp khó khăn, nhà trường và thầy cô luôn tạo điều kiện, hỗ trợ và động viên các em để các em có thể đều đặn đến trường”.
Không chỉ riêng Y Mận, đối với các em học sinh dân tộc thiểu số nói chung, việc giữ chân các em “bám lớp, bám trường” luôn là một thách thức. Y Mận không chỉ là một học sinh nghèo vượt khó, mà còn là ví dụ điển hình của ý chí, niềm tin và khát vọng vươn lên trong cuộc sống của học sinh đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đây, cho thấy vai trò quan trọng của sự quan tâm từ nhà trường, thầy cô chính là động lực to lớn, tiếp thêm sức mạnh để các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vững bước đến trường.
Tuấn Anh
