Chiếc xe chậm chạp leo qua đoạn đường hẹp, rồi lặng lẽ dừng lại bên triền đồi. Trước mắt tôi, thôn Kim Vân, xã Văn Lang, tỉnh Thái Nguyên, là một khoảng mênh mang nước phủ. Từng mái nhà sàn của người dân tộc Tày giờ chỉ còn nhô lên phần nóc, im lìm giữa mặt hồ phẳng lặng. Sau hai trận lũ lịch sử, gần 500 con người bản nhỏ này đang gồng mình vượt qua những ngày tháng gian nan nhất trong đời.

Mái nhà chưa hoàn thiện của chị Lộc Thị Tẩm và các gia đình thôn Kim Vân sau hơn 3 tuần bị ngập.
Biển nước giữa đại ngàn
“Lũ năm 2015 đã cao lắm rồi, nhưng chưa khi nào Kim Vân thấy nước dâng nhanh đến thế này.” — giọng chị Lộc Thị Tẩm, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, nghẹn lại khi chỉ tay về phía căn nhà của mình giờ chỉ còn thấy phần mái. Căn nhà cao gần 4 mét, trị giá hàng tỷ đồng đang hoàn thiện phần mái, chưa kịp vào ở ngày nào, nay đã chìm sâu giữa biển nước.
Hai trận lũ nối nhau chỉ trong 1 tuần. Cơn lũ đầu khiến hàng chục hộ phải sơ tán, chưa kịp hoàn hồn thì bão Matmo lại kéo đến, chỉ trong một giờ nước dâng lên tới 5 mét. 42 căn nhà bị nước dâng ngập, trong đó có 25 căn bị nhấn chìm hoàn toàn, hơn 15 hecta hoa màu chưa kịp thu hoạch mất trắng, hàng trăm con gia cầm bị cuốn trôi. Người dân chỉ kịp bồng bế nhau chạy lên núi, dựng tạm lều bạt, trong khi làng xóm thân quen phía dưới chìm dần dưới làn nước đục ngầu.

Nhà Văn hóa thôn Kim Vân vẫn chìm trong nước.
Còn người là còn tất cả
Chúng tôi theo chị Tẩm men con đường xuống phía nhà văn hóa của thôn, hai bên đường ngổn ngang bàn tủ, đồ dung sinh hoạt, nông cụ sản xuất lấm lem bùn đất. Nhà văn hóa thôn giờ chỉ còn thấy lấp ló phần mái tôn. Ngôi trường phía bên kia nước mới rút, im bặt tiếng trẻ con học bài, 10 em nhỏ lớp ghép 1, 2 phải đi học nhờ ở nơi khác. Xã và thôn động viên các gia đình khắc phục khó khăn cho con em tiếp tục tới trường bán trú để học. Chính quyền đã triển khai các kế hoạch để phụ huynh phối hợp cùng nhà trường, đảm bảo an toàn, cung cấp đồ dùng học tập và giúp học sinh vượt qua tâm lý lo lắng sau thiên tai, tạo điều kiện thuận lợi cho các em học tập ổn định. Trạm điện vẫn chìm trong nước, cả thôn phải dùng đèn năng lượng mặt trời và nến để thắp sáng. Chiếc máy phát điện nhỏ chỉ dành cho việc liên lạc, chỉ đạo điều hành của chính quyền.
Vậy mà trong gian khổ, người dân vẫn giữ được nụ cười hiền. “Còn người là còn tất cả,” một bác cao niên nói, giọng trầm ấm, mắt hướng về phía những mái nhà sàn vẫn chìm dưới làn nước lặng.

Hai bên lối đi la liệt bàn ghế dụng cụ sinh hoạt gia đình bị hư hỏng.
Những bàn tay từ muôn nơi
Giữa cảnh ngổn ngang ấy, những đoàn thiện nguyện vẫn đều đặn đến hỗ trự cho người dân. Ngay trong buổi chiều nay, chúng tôi gặp anh Phạm Văn Cường từ phường Phan Rang, Khánh Hòa, dẫn đoàn “Chuyến xe nghĩa tình Sài Gòn – Ninh Thuận – Quảng Ngãi” ra Bắc. Sau hành trình dài, họ mang theo hơn 800 phần quà, trị giá hơn 1 tỷ đồng, gồm gạo, mì, thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt và tiền mặt, để chia cho từng hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt. Anh chia sẻ: là vừa đi hỗ trợ bà con ở Nghệ An, Hà Tĩnh về. Thấy ngoài này lũ lụt, nên anh em kêu gọi nhau cùng ra đây chung tay. Đoàn vừa trao quà ở Chùa Huống, Lủng Siên – Thái Nguyên, và thôn Đồng Xa, thôn Làng Trãng, (huyện Hữu Lũng cũ), tỉnh Lạng Sơn. Đến Kim Vân, thấy bà con mất hết rồi mà vẫn kiên cường, tôi chỉ mong mỗi phần quà tới tay các hộ dân trong thôn, các cô giáo và học sinh ở điểm trường sẽ góp chút hơi ấm để động viên họ khắc phục khó khăn, nhanh chóng ổn định đời sống,” anh Cường nói, đôi mắt đỏ hoe vì gió và xúc động.

Anh Phạm Văn Cường và bạn bè tổ chức “Chuyến xe nghĩa tình Sài Gòn – Ninh Thuận – Quảng Ngãi” hỗ trợ người dân thôn Kim Vân.
Niềm tin không chìm
Từ trên cao nhìn xuống, Kim Vân bây giờ như một vùng hồ giữa núi rừng, mặt nước phản chiếu trời chiều xanh thẳm, những chiếc thuyền nhỏ lặng lẽ đưa người qua lại. Cảnh ấy đẹp, nhưng cũng khiến lòng người quặn thắt, bởi ẩn dưới mặt nước yên bình kia là bao kỷ niệm, bao công sức vun đắp của nhiều đời người.
Ông Đinh Duy Hướng, Bí thư Chi bộ thôn, trầm ngâm: “Thôn Kim Vân có 117 gia đình, đa số là người dân tộc Tày. Sau cơn lũ. mặc dù chính quyền cùng các đoàn thiện nguyện đã kịp thời hỗ trợ, cung cấp lương thực, nước sạch và chỗ ở tạm an toàn, nhưng về lâu dài, nhiều gia đình sẽ phải đối mặt với cảnh thiếu lương thực, thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt thiết yếu. Nhưng bà con mình không bỏ làng đâu, dưới sự hỗ trợ của chính quyền và người dân cả nước vẫn tin rồi Kim Vân sẽ dựng lại tất cả”. Theo nhiều người dân, việc khôi phục sản xuất sẽ phải chờ nước rút, nhưng với tiến độ rất chậm như hiện tại, có lẽ phải mất vài tháng nữa bà con mới có thể tái sản xuất được.

Để khôi phục sản xuất sẽ phải chờ nước rút, mới có thể tái sản xuất được.
Chiều xuống. Trên con đường gập ghềnh rời thôn Kim Vân, tôi ngoái nhìn lại giữa mênh mông nước bạc, thấp thoáng những mái nhà nhô trên mặt nước dập dềnh sóng vỗ, vài chiếc thuyền nhỏ chở người qua vẽ nên một nét trầm giữa mặt nước đục mờ. Mưa vẫn giăng, nhưng dường như đâu đó, trong lòng Kim Vân, ngọn lửa niềm tin vẫn đang cháy, lặng lẽ mà bền bỉ như chính con người nơi bản nhỏ giữa đại ngàn này.
Thái Nguyên, tháng 10 năm 2025 – Núi Xanh
