Khoảng gần nửa đêm ngày 6-3-2020, vào mạng, nhất là vào facebook, tôi giật mình nhìn thấy quá nhiều chữ “toang” xuất hiện khắp nơi. Tuy tần số không nhiều lắm, nhưng cũng đủ đem lại sự kinh hoàng của cộng đồng: Lãnh đạo TP Hà Nội vừa họp khẩn trong đêm về một tin rất “nóng”. Các cơ quan Y tế vừa mới phát hiện ra một trường hợp dương tính với Covid-19 từ một cô gái 26 tuổi, ở phố Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội, vừa đi du lịch từ Ý (sau khi thăm người nhà tại London – Anh) về nước ngày 1-3-2020.
Quả là một tin sét đánh, vì: 1. Đây là ca nhiễm dịch Covid đầu tiên ở Thủ đô Hà Nội, thành phố đầu não với số dân đứng thứ hai cả nước (hơn 8 triệu người); 2. Gần như hết thảy mọi người đang hân hoan với việc Chính phủ và nhân dân đã hợp sức chống dịch tích cực trong những ngày qua và đã đạt được kết quả rất đáng khích lệ. Chỉ 4 ngày nữa thôi, Việt Nam sẽ đủ điều kiện để công bố hết dịch theo quy định của Tổ chức Y tế Thế giới. Vậy mà…
Vẫn chưa hết, sáng 8-3, cả nước lại bàng hoàng với cái tin tiếp theo. Một lãnh đạo cao cấp Việt Nam đi cùng chuyến bay VN0054 của cô gái N. H. N. nọ đã được xác nhận đã mắc dịch Covid. Oái oăm thay, bệnh nhân biệt danh số 21 này đã có hàng loạt cuộc tiếp xúc ngay sau khi trở về nước. Tiếp sau đó là một danh sách dài dằng dặc những người vào đối tượng F2 cần phải cách li (396 người, không kể F1). Sáng 9-3, thứ hai đầu tuần, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam chính thức thông báo “đóng cửa” trụ sở chính ở 1A, 1B Liễu Giai ít nhất 1 tuần. Các nhà khoa học xã hội được khuyên “làm việc tại nhà đợi thông báo mới”. Hoảng loạn lại càng thêm hoảng loạn.
“Ôi toang, toang thật rồi bà con ơi!”; “Toang, thế là hết!”; “Còn chi nữa mà mong với đợi: Toang lan đến tận Thủ đô”, v.v. Tôi lại vào Google gõ thử từ này. Chỉ trong 0,39 giây đã cho ra 3.050.000 kết quả. Từ “toang” đang làm tê liệt mọi suy nghĩ lạc quan nhất về chiến dịch phòng chống đại dịch “corona”, “nCoV”, “Covid-19” hay “sô cô la” (theo cách nói vui của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam).
Lần tìm trong lịch sử, ta thấy gần đây, “toang” đã trở nên một “hot” trong giao tiếp của giới trẻ tiếng Việt.
Toang là một từ lóng, ám chỉ sự đổ vỡ, sự mất mát, sự huỷ bỏ một kế hoạch nào đó hay kết thúc của một quá trình nào đó (hủy một trận bóng phủi, hủy một cuộc nhậu, hủy một cuộc đi chơi… chẳng hạn).
Đặc biệt, “toang” có mặt trong một câu thoại quen thuộc tại clip của nhóm Vlogs đã và đang gây sốt trên mạng xã hội: Toang rồi ông giáo ạ! Câu nói vừa lạ vừa “ngồ ngộ” này nhanh chóng lan truyền trong giới hâm mộ “sành điệu”. Năm 1977, Vlogs là một trong số hàng chục nhân vật ngủ giấc dậy thành người nổi tiếng nhờ mạng xã hội. Đây cũng là hiện tượng ngôn từ vẫn diễn ra trên môi trường ảo.
Ví dụ, khi đưa tin về một “phượt thủ” bị công an phạt nặng vì chạy quá tốc độ lại không mang mũ bảo hiểm; một cô nàng “mắt xanh mỏ đỏ tóc vàng” đang tự nhiên dính bầu lãng xẹt; một anh chàng Khá Bảnh tưởng nổi đình nổi đám trong giới “giang hồ”, ăn chơi hút hít, đem đốt cả xe máy chơi, bị bắt lĩnh án mười năm tù… thì giới trẻ đều bắt đầu bằng câu quen thuộc “Toang rồi ông giáo ạ!” (nhại lại lời Lão Hạc trong truyện ngắn cùng tên của Nam Cao: Con Vàng đi đời rồi, ông giáo ạ!). “Toang” cứ thế lan truyền trong giới giang hồ mạng như một hiệu ứng domino vậy.
“Toang trong Từ điển tiếng Việt (Trung tâm Từ điển học, NXB Đà Nẵng 2017) có 3 nghĩa: 1. [kng] có độ mở, độ hở rộng hết cỡ, trông như banh cả ra (VD: cửa mở toang, quần áo rách toang…); 2. bị tan ra từng mảnh, không còn nguyên vẹn (VD: nổ toang, cái lọ rơi xuống đất vỡ toang…); 3. [id] như toáng (VD: la toang lên, chuyện gì cũng toang ra hết…).
Có lẽ “toang” trong những sự kiện vừa qua (mà mọi người đọc trên FB hoặc trên mạng) hội đủ cả ba nghĩa của từ “toang” trong tiếng Việt và hơn thế nữa, còn ở mức độ mạnh hơn, nó gần với ngữ nghĩa của “tan hoang”, “tan tành”… Toang của sự kiện này gần như hết phương cứu chữa. Nó dập tắt những hi vọng lớn lao mà bao nhiêu người đã ấp ủ và hi vọng trong những ngày qua. Việt Nam đang được coi là một quốc gia có quyết tâm và biện pháp phòng ngừa Covid hữu hiệu, đến nỗi một nước văn minh và tiên tiến như nước Mỹ cũng phải ngả mũ kính phục. Ôi, bao nhiêu nhiệt huyết và công lao đổ xuống sông xuống biển cả rồi!
Nhưng ngôn từ không làm nên cuộc sống. Có lẽ chúng ta không nên vì sự bất thường này mà lại rơi vào hoảng loạn để tự mình làm tan nát tinh thần của chính mình. Các nhà chuyên môn đã khuyến cáo: “Sars-Cov-2 nó nguy hiểm thật nhưng không phải cứ đứng gần là có nguy cơ, không phải có nguy cơ là lây, không cứ phải lây sang là dính bệnh” và “Đánh nhau với một bóng ma, cái ta cần là sự BÌNH TĨNH. Việc hoảng loạn chạy đi khắp nơi không mang lại gì ngoài nguy cơ lan truyền ra cộng đồng cao hơn”. (kienthuc.net.vn)
Cứ theo ngữ nghĩa mới của “toang” vừa xuất hiện mà suy thì các nhà làm từ điển phải bổ sung nghĩa mới. Không thể thế được. Cả dân tộc ta từng chung sức chung lòng làm nên bao nhiêu kì tích trong những hoàn cảnh hiểm nguy hơn nhiều. Hãy nhìn thẳng vào Covid-19 với thái độ tự tin và tìm giải pháp thích đáng. Được như thế, không chỉ một “Cô Vy” chứ nhiều Cô Vy chúng ta cũng sẽ vượt qua.
Đừng để rách toạc toàng toang
Chống con Covid cả làng chung tay…
PGS TS PHẠM VĂN TÌNH