TLGD – Giữa nhịp đổi mới giáo dục, hoạt động trải nghiệm không còn là phần việc “cho vui” mà đang dần trở thành một cách dạy học đầy sức thuyết phục. Tại Trường Tiểu học Đức Lâm, xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh, chương trình “Xuân yêu thương” được tổ chức như một hội chợ Tết giản dị nhưng chỉn chu, đủ để người tham dự cảm nhận rõ tinh thần giáo dục ẩn sau từng hoạt động. Không phô trương, không hình thức, ngày hội là nơi học sinh được sống trong không khí Tết cổ truyền, được chạm vào giá trị văn hóa quê hương và hơn hết là học cách sẻ chia bằng những trải nghiệm thật.
Từ một sân trường làng, câu chuyện giáo dục được kể lại bằng tiếng cười, bằng ánh mắt háo hức và cả những khoảnh khắc lắng lại đầy ấm áp.

(Màn kịch Táo quân của HS khối 4,5 Trường TH Đức Lâm, xã Đức Thịnh)
Khi truyền thống được “đánh thức” giữa sân trường
Ngày hội mở đầu bằng những làn điệu Ví, Giặm Nghệ Tĩnh mộc mạc. Tiếng hát của thầy và trò vang lên giữa sân trường khiến không khí xuân như chậm lại. Đó không phải là một tiết mục cho đủ chương trình, mà là sự lựa chọn có chủ ý, như một cách nhắc học sinh nhớ về cội nguồn văn hóa của chính quê hương mình.
Bước qua từng gian hàng, dễ bắt gặp hình ảnh các em chăm chú quan sát nghệ nhân nắn từng con tò he, hồi hộp chờ chiếc bánh chưng được gói xong, hay thích thú khi tự tay viết những nét chữ đầu xuân. Các em không đứng ngoài nhìn ngắm mà trực tiếp tham gia, thử làm, có khi chưa đẹp, rồi làm lại. Chính trong những lần “thử – sai – sửa” ấy, truyền thống được chạm tới bằng cảm xúc thật.
Điều đáng quý là ngày hội không chỉ của riêng thầy trò. Phụ huynh, đại diện địa phương cùng tham gia như những thành viên của một sinh hoạt văn hóa chung. Sân trường vì thế trở thành điểm gặp gỡ của nhiều thế hệ. Người lớn tìm lại ký ức Tết xưa, trẻ nhỏ có thêm trải nghiệm Tết đầu đời trong không gian học đường.

Lớp học viết thư pháp Trường TH Đức Lâm, xã Đức Thịnh
Bài học sẻ chia từ những khoảnh khắc lặng
Giữa không khí rộn ràng của hội chợ, có những giây phút khiến người ta lắng lại. Đó là phần trao quà xuân cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Không lời dẫn dài, không nhắc nhiều đến hoàn cảnh, chỉ là những lời chúc năm mới và sự động viên chân thành từ thầy cô, bạn bè.
Với những học sinh khác, đó là bài học sống động về tinh thần cộng đồng. Các em không học về sẻ chia qua lời giảng, mà qua việc chứng kiến và cùng tham dự. Sự đồng cảm hình thành tự nhiên, không cần nhắc nhở.
Khi hội chợ khép lại, sân trường trở về nhịp học thường ngày. Nhưng dư âm còn lại không chỉ là gian hàng, tiết mục văn nghệ hay điệu nhảy sạp rộn ràng. Đó là ký ức về một ngày Tết được sống trọn vẹn trong môi trường học đường; là những nét chữ đầu xuân còn vương mùi mực; là sự thấu hiểu rằng trong một tập thể, mỗi người đều có thể quan tâm đến người khác theo cách của mình.
Từ một hội chợ Tết nơi sân trường nhỏ, câu chuyện giáo dục được kể bằng trải nghiệm, bằng cảm xúc và bằng sự gắn kết. Không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ để ở lại lâu dài trong tâm hồn học trò.
TRẦN THỊ THẢO
GV- Trường TH Đức Lâm, xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh

