Kỳ 1: Khi học sinh mang nỗi đau đến trường
Lời tòa soạn
Những vụ việc học sinh đánh nhau, quay clip, thậm chí tước đi mạng sống của bạn mình đã không còn là hiện tượng lẻ tẻ. Khi nỗi đau, sự tổn thương và cô đơn len lỏi vào từng lớp học, câu hỏi “trách nhiệm thuộc về ai?” không còn đủ. Điều cần hơn, là nhìn thẳng vào gốc rễ: vì sao chúng ta để những đứa trẻ lớn lên mà thiếu đi chỗ dựa tinh thần trong chính ngôi trường của mình.
“Tâm lý học đường – khoảng trống nhìn từ thực tiễn” mở ra hành trình tìm câu trả lời — bắt đầu từ kỳ 1: Khi học sinh mang nỗi đau đến trường.
Khi mái trường không còn là nơi an toàn nhất
Ngày 17/10/2025, tại Thanh Hóa, một nam sinh lớp 12 Trường THPT Đặng Thai Mai bị bạn cùng trường đâm tử vong ngay sau giờ tan học. Sự việc khiến giáo viên, học sinh và cả thành phố bàng hoàng. Ai cũng đặt câu hỏi: điều gì đã khiến một đứa trẻ có thể ra tay tàn nhẫn với chính bạn mình?

(Hình minh họa)
Không riêng Thanh Hóa, Hà Nội cũng chứng kiến những vụ việc gây chấn động. Giữa tháng 10, tại Trường THPT Minh Phú (huyện Sóc Sơn), một nam sinh lớp 10 bị nhóm bạn ép bò giữa đường, quay clip đăng lên mạng để “làm trò vui”. Trước đó ít lâu, cũng tại Sóc Sơn, nhóm 21 học sinh mang hung khí kéo nhau đi “giải quyết mâu thuẫn”, buộc công an phải can thiệp.
Ở Nghệ An, giữa năm 2025, một nam sinh lớp 10 bị đánh hội đồng đến chấn thương sọ não, phải phẫu thuật khẩn cấp. Cộng đồng phẫn nộ, thầy cô xót xa: giữa mái trường – nơi dạy điều hay lẽ phải – sao lại có thể tồn tại sự tàn nhẫn như thế?
Những vụ việc ấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trung bình mỗi năm có hơn 1.600 vụ bạo lực học đường được ghi nhận; trong đó, gần 35% nạn nhân rơi vào tình trạng trầm cảm hoặc có biểu hiện né tránh học tập.
Một con số lạnh lùng, nhưng phía sau đó là vô số câu chuyện mà người lớn chưa kịp lắng nghe. Có em bị cô lập chỉ vì khác biệt, có em phải chịu đựng áp lực từ chính kỳ vọng của cha mẹ. Khi tổn thương tích tụ, hành vi bạo lực trở thành cách duy nhất để các em “phản ứng” với thế giới quanh mình.
Khi nỗi đau không chỉ đến từ bạn bè
“Em không muốn đến trường nữa, ở đó toàn người ghét em” – một câu nói thoáng qua của học sinh lớp 7 Trường THCS ở Hoằng Hóa khiến cô giáo chủ nhiệm phải suy nghĩ suốt nhiều ngày. Sau khi tìm hiểu, cô phát hiện em từng bị chê cười vì mặc áo cũ, rồi bị đặt biệt danh trêu chọc trên mạng lớp. Câu chuyện tưởng nhỏ, nhưng chính là những mảnh vụn của nỗi đau tâm lý học đường hiện nay.
Theo khảo sát của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (2024), hơn 41% học sinh từng trải qua cảm giác bị cô lập hoặc bị bắt nạt tinh thần. Điều đáng nói, đa số các em không chia sẻ với thầy cô hay cha mẹ vì sợ “bị hiểu lầm”.
PGS. TS Phạm Mạnh Hà (chuyên gia tâm lý học, hướng nghiệp) nhận định:
“Bạo lực học đường hiện nay không chỉ đến từ sự bốc đồng của tuổi trẻ. Nó là kết quả của áp lực kéo dài – từ điểm số, kỳ vọng, mạng xã hội, cho đến sự thiếu gắn kết cảm xúc giữa thầy trò và phụ huynh với con trẻ.”
Theo ông Hà, điều nguy hiểm là bạo lực đang được “hợp thức hóa” trong tâm lý một bộ phận học sinh. Khi thấy bạn khác bị bắt nạt, các em không còn phản ứng mạnh mẽ, thậm chí quay clip, chia sẻ để “theo trend”. Văn hóa mạng khiến những hành vi sai trái trở nên bình thường, vô tình khiến học sinh coi nỗi đau của người khác như một trò giải trí.

Khi nỗi đau không được giải tỏa, các em dễ tìm đến cực đoan. Có em thu mình, có em bộc phát. Và đôi khi, chỉ một mâu thuẫn nhỏ cũng đủ bùng lên thành thảm kịch.
Bạo lực học đường không chỉ là vấn đề của vài cá nhân, mà phản ánh cả sự đứt gãy trong giáo dục cảm xúc. Thầy cô nhiều việc, phụ huynh mưu sinh, ai cũng bận, và những khoảng trống trong tâm hồn học trò ngày càng lớn dần.
Khi tiếng chuông cảnh báo đã vang lên đủ lâu
Tháng 8/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 18 về công tác tư vấn tâm lý trong trường học – một bước đi được đánh giá là cấp thiết. Theo đó, các trường cần thành lập tổ hoặc nhóm chuyên trách về tâm lý học đường, kết nối chặt chẽ giữa giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh và chuyên gia.
Nhưng để chính sách đi vào thực tế, không thể chỉ trông chờ vào văn bản. Một giáo viên ở trường vùng ven Thanh Hóa chia sẻ:
“Chúng tôi không có phòng tư vấn riêng, cũng không được đào tạo kỹ năng can thiệp tâm lý. Có em khóc trong lớp, tôi chỉ biết dỗ vài câu rồi cho ra chơi.”
Đó là thực tế chung ở nhiều nơi. Tổ tâm lý học đường – nếu có – phần lớn mang tính hình thức, chưa được vận hành hiệu quả. Một số địa phương thí điểm mô hình “góc lắng nghe học sinh”, tuy bước đầu có kết quả tích cực, nhưng chưa được nhân rộng vì thiếu nhân lực chuyên môn.
Và rồi, khi những tiếng chuông báo động vang lên, dư luận thường chỉ nghe thấy sau mỗi vụ việc đau lòng. Trong khi điều đáng lẽ phải làm, là ngăn những đứa trẻ tổn thương ngay từ khi các em còn có thể được cứu vãn.

Những con dao, cú đấm hay lời miệt thị trong trường học hôm nay không chỉ là hành vi bột phát, mà còn là dấu hiệu cho thấy người lớn đang dần mất kết nối với thế giới của trẻ.
Ở kỳ tiếp theo – “Khi thầy cô và phụ huynh cũng đang tổn thương”, chúng ta sẽ nhìn sâu hơn vào vòng xoáy tâm lý ngược, nơi chính người lớn – những người đáng lẽ là chỗ dựa – cũng đang oằn mình trong áp lực và kiệt sức cảm xúc.
Kỳ 2: Phía sau cánh cửa phòng tham vấn
Doãn Tài – Lan Anh
