TLGD – Suốt hơn 10 năm trong nghề, những trang sổ tay của nhà báo Lê Doãn Tài từng in dấu từ những vùng kè biển gian khó, những dự án kinh tế trọng điểm đến những bản làng xa xôi của Tổ quốc. Anh quen với việc đi để ghi lại những mảnh đời, quen với những câu chuyện về sự sinh tồn, đấu tranh và hy vọng. Nhưng có lẽ, đối với anh, chuyến đi ý nghĩa nhất lại chính là chuyến hành trình “trở về” – trở về với mảnh vườn quê nhà, trở về với nỗi trăn trở về sức khỏe của người thân và những người cùng cảnh ngộ trong cộng đồng đường huyết.

Chuyến đi công tác 2017 của nhà báo Lê Doãn Tài tại Biên giới Thanh Hóa – Lào
Từ trang viết đến luống mướp đắng
Ít ai biết, phía sau một gương mặt quen thuộc trên các nền tảng số hiện nay là một nhà báo từng đi qua những thăng trầm lớn của cuộc đời. Nghỉ học từ lớp 9, lăn lộn với công việc làm kè biển đầy nhọc nhằn, rồi biến cố bố mất mà không kịp về, tất cả những trải nghiệm ấy đã hun đúc nên một Doãn Tài kiên định. Ở độ tuổi 25, khi người ta đã ổn định sự nghiệp, anh mới bắt đầu cầm bút thi đại học. Hành trình 4 lần thi đỗ đại học Báo chí và nỗ lực bền bỉ để tốt nghiệp năm 2015 là minh chứng cho một ý chí không khuất phục trước hoàn cảnh.
Khi bước vào độ tuổi 40, anh nhận ra rằng, trong hàng ngàn tin tức mình từng viết, có những nỗi đau rất thầm lặng mà những con chữ thông thường khó lòng xoa dịu trọn vẹn. Đó là nỗi lo âu của những người mắc bệnh đường huyết, là sự mệt mỏi đeo bám sau mỗi bữa ăn của những người hàng xóm quanh anh. “Tôi không làm bác sĩ, tôi là một nhà báo đi tìm câu trả lời cho chính gia đình mình, và muốn chia sẻ nó với những người đồng cảnh ngộ,” anh Tài chia sẻ. Ý tưởng từ đó hình thành, không phải là một công trình nghiên cứu khoa học vĩ đại, mà bắt đầu từ những luống mướp đắng tự trồng, những nắm lá dâu tằm được chăm sóc cẩn thận ngay trên mảnh đất quê hương.
“Sống chậm” để viết tiếp những câu chuyện nhân văn
Trong thời đại mà tốc độ trở thành thước đo của sự thành công, Doãn Tài lại chọn cách sống chậm. Anh không chọn cách làm truyền thông theo kiểu “lên lớp” hay giảng giải kiến thức y khoa khô khan. Mỗi câu chuyện anh chia sẻ đều là những lát cắt đời thực: chuyện anh con bác không thể phẫu thuật vì chỉ số đường huyết cao, chuyện mẹ già tỉ mẩn chăm sóc vườn thảo mộc, hay những chuyến thực địa dài ngày khắp các tỉnh thành để tìm vùng nguyên liệu sạch, chuẩn mực.
Sự tận tâm của một người làm báo lâu năm đã chuyển hóa thành sự khắt khe của một người làm trà thảo mộc. Không sử dụng máy móc công nghiệp, không chạy theo lợi nhuận nhanh chóng, anh Tài kiên trì với cách làm thủ công. Người xem tìm thấy ở anh sự đồng cảm bởi họ thấy một Doãn Tài rất thật – một người Phật tử ăn chay, sống giản dị, khiêm cung và luôn tin vào những giá trị tự nhiên nguyên bản. Đối với anh, làm trà cũng giống như làm báo: phải chân thật, tận tâm và tuyệt đối không được cẩu thả.
Xây dựng thương hiệu cá nhân trên môi trường số là một thử thách mới đối với người nhà báo 42 tuổi này. Nhưng với anh, những nỗ lực ấy không phải để đánh bóng tên tuổi. Anh muốn sự minh bạch, uy tín và tiếng nói của mình – tiếng nói của một người làm báo tử tế – có thể chạm đến nhiều người hơn.
Giữa rừng thông tin về bệnh đường huyết, nơi người bệnh dễ rơi vào ma trận của những lời hứa hẹn kỳ diệu, Doãn Tài chọn cách đi ngược lại. Anh không hứa hẹn chữa khỏi, không “thần thánh hóa” thảo mộc. Anh chỉ kể về một giải pháp nhẹ nhàng, một cách để người đường huyết cao sống dễ chịu hơn, đồng hành cùng phác đồ điều trị của bác sĩ chuyên khoa. Anh hiểu rằng, người bệnh cần một người bạn đồng hành thực thụ, một người biết lắng nghe và chia sẻ hơn là những giải pháp vội vã.
Sự kiên định của anh đã tạo ra một cộng đồng nhỏ nhưng chất lượng – nơi mọi người chia sẻ với nhau những thói quen tốt, những kinh nghiệm sinh hoạt và cùng nhau hướng tới một lối sống an nhiên. Anh quan niệm rằng, truyền thông về sức khỏe không chỉ là đưa tin, mà là phải truyền đi được sự tử tế. Sự tử tế ấy chính là sợi dây kết nối những mảnh đời, giúp họ bớt hoang mang và tự tin hơn trên con đường kiểm soát sức khỏe của chính mình.

Anh đã được Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa trao tặng bằng khen với những tác phẩm hay về an toàn thực phẩm.
Lời nhắn gửi từ một người làm nghề
Câu chuyện của Doãn Tài nhắc chúng ta nhớ rằng: Dù ở lĩnh vực nào, dù là viết báo hay làm nội dung số, chỉ cần sự tử tế được đặt làm kim chỉ nam, mọi nỗ lực sẽ trở thành những “liều thuốc” tinh thần vô giá. Trong một xã hội mà thông tin nhiễu loạn, những tiếng nói chân thực như của anh trở nên vô cùng cần thiết.
Hành trình của anh vẫn còn dài, với những chuyến đi thực địa mới, những vườn thảo mộc mới và những câu chuyện mới đang chờ được viết tiếp. Nhưng dù thay đổi thế nào, anh vẫn mãi là người nhà báo tử tế năm nào – người dùng sự trải nghiệm của bản thân để gieo hạt giống niềm tin trong lòng người bệnh, dùng sự chân thành để kết nối cộng đồng và dùng lòng nhân ái để viết nên những chương ý nghĩa nhất trong cuộc đời mình. Với Doãn Tài, thành công lớn nhất không nằm ở con số followers, mà nằm ở chỗ anh đã thực sự giúp ích được gì cho cộng đồng, giúp người bệnh tìm thấy sự an tâm và một lối sống lành mạnh, dễ chịu hơn mỗi ngày. Đó chính là sứ mệnh cao cả nhất mà anh đã lựa chọn và quyết tâm theo đuổi đến cùng.
Phương Chi
