TLGD – Sáng đầu tháng Hai, tôi đứng giữa sân trường chụp ảnh kỷ yếu cùng con gái. Chỉ một tấm hình thôi, nhưng khi tiếng máy ảnh vang lên, lòng tôi bỗng dậy lên bao điều khó tả. Tôi thấy con mình lớn thật rồi. Và tôi cũng thấy mình của mấy chục năm trước – cậu học trò nghèo đi bộ đến lớp trong những năm tháng chiến tranh.
Từ hai lát cắt ấy, tôi hiểu rằng tấm ảnh không chỉ là kỷ niệm tuổi mười tám của con, mà còn là một nhịp nối giữa hai thế hệ, hai thời của giáo dục.

Ba tuần trước, ngày 1/2/2026, tôi theo lời con gái đến sân Trường THPT Đào Duy Từ để chụp ảnh kỷ yếu cùng lớp 12B8. Sáng tháng Hai nắng dịu, không gắt. Gió nhẹ. Sân trường đông vui hơn thường ngày.
Những tà áo dài trắng khẽ bay. Các em gọi nhau í ới, chỉnh lại tóc, vuốt lại cổ áo, cười rồi lại ôm nhau. Nhìn các con, tôi hiểu các con đang cố giữ lại từng khoảnh khắc. Tuổi mười tám đẹp thật, nhưng cũng mong manh thật.
Con gái tôi, Nguyễn Phương Thảo, đứng cùng nhóm bạn thân: Tuệ Nhi, Tâm An, Chi Mai, Hồng Anh và Vân Anh. Sáu cô gái ôm những bó hoa phụ huynh chuẩn bị sẵn, cười trong veo. Cái cười vừa rạng rỡ, vừa phảng phất điều gì đó rất khó gọi tên – có lẽ là chút lưu luyến.
Các con kéo chúng tôi vào chụp chung. Khi đứng cạnh con giữa sân trường, tôi bỗng thấy lòng mình chùng xuống. Hóa ra con đã đi hết một quãng đường dài mà tôi cứ ngỡ mới hôm qua còn cầm tay con qua cổng trường tiểu học.
Tôi nhìn sang các thầy cô. Họ cũng ra sân, đứng bên học trò. Không còn bục giảng, không còn khoảng cách. Chỉ còn những nụ cười hiền. Trong ánh mắt thầy cô, tôi thấy rõ niềm vui của người đã nhìn học trò mình lớn lên từng ngày. Có lẽ với người dạy học, khoảnh khắc ấy cũng là một cách chia tay.
Giữa khung cảnh đầy đủ ấy, tôi bỗng nhớ về thời mình đi học.
Những năm chiến tranh chống Mỹ. Trường lớp đơn sơ. Sách giáo khoa phải dùng chung. Có cuốn đã sờn góc, rách bìa mà vẫn nâng niu. Từ nhà đến trường đi bộ tám, chín cây số. Trời nắng cũng đi, trời mưa cũng đi.
Có những hôm bụng đói vẫn cố đến lớp. Cơm độn khoai, độn sắn chưa đủ no. Nhưng chẳng ai than nhiều. Học được chữ đã là may.
Ngày rời mái trường, chúng tôi chỉ bắt tay nhau, nói vài câu rồi ai về nhà nấy. Không áo dài, không lễ phục, càng không có máy ảnh. Ký ức chỉ giữ trong lòng.
Vì thế, khi nghe tiếng “tách” của máy ảnh giữa sân trường hôm nay, tôi thấy lòng mình nghèn nghẹn. Con tôi có một tấm ảnh để sau này mở ra xem lại. Tôi thì không. Nhưng có lẽ mỗi thế hệ có một cách lưu giữ riêng.

Nhìn con và các bạn lớn lên trong ngôi trường khang trang, được thầy cô quan tâm, được tổ chức một buổi kỷ yếu chỉn chu, tôi càng hiểu rằng giáo dục đã thay đổi rất nhiều. Không chỉ là bàn ghế mới, phòng học sáng hơn, mà là cách nhà trường quan tâm đến cảm xúc của học trò. Các con được chụp ảnh cùng thầy cô, cùng cha mẹ. Được nói lời cảm ơn. Được khóc, được cười trước khi bước sang một chặng đường mới.
Rồi đây, các con sẽ thi tốt nghiệp. Sẽ rời mái trường. Sẽ đi xa. Làm cha mẹ, ai cũng vừa mừng vừa lo. Nhưng tôi tin, trong hành trang của con sẽ có cả ký ức của sân trường hôm ấy.
Với tôi, tấm ảnh đó không chỉ là kỷ niệm của con. Nó nhắc tôi nhớ về quãng đời của mình. Một thế hệ từng đi bộ đến lớp qua những con đường đất. Một thế hệ hôm nay bước ra thế giới với nhiều cơ hội hơn.
Chỉ một tấm ảnh thôi. Nhưng trong đó có cả hai thời. Và có cả niềm tin lặng lẽ của một người cha dành cho con gái mình.
Tác giả: Nguyễn Viết Thuỳ
