TLGD – Trong nhiều sân trường tiểu học hôm nay, không khó để bắt gặp hình ảnh một đứa trẻ đứng nép bên góc lớp, lặng lẽ quan sát bạn bè nô đùa mà không biết cách bước vào cuộc chơi. Chỉ một vài bước chân là đến vòng tròn bạn bè, nhưng cảm giác xa cách trong lòng trẻ có thể lớn như cả một khoảng trời. Giữa những tiếng cười rộn rã, vẫn có những ánh mắt ngập ngừng, những bàn tay chưa dám chìa ra và những câu chào còn mắc kẹt sau cánh môi. Trẻ cô đơn ngay trong môi trường đông đúc nhất – điều tưởng như nghịch lý ấy lại đang trở nên quen thuộc trong bối cảnh hiện đại.

(Lớp học không còn khoảng cách tại Trường TH Đức Lâm, Đức Thịnh, Hà Tĩnh)
Sự phát triển nhanh của thời đại số mang đến nhiều cơ hội kết nối nhưng đồng thời cũng vô tình tạo nên khoảng trống trong giao tiếp trực tiếp. Nhiều trẻ nói chuyện rất thoải mái qua màn hình nhưng lại lúng túng khi đứng trước một người bạn bằng xương bằng thịt. Các em có thể hợp tác trong trò chơi trực tuyến hàng giờ liền nhưng khi ra sân trường lại bối rối, không biết mở lời từ đâu. Việc ít vận động, ít tham gia tương tác thật và những kỳ vọng lớn từ gia đình khiến trẻ ít cơ hội quan sát, thử nghiệm và kết nối. Nhiều em vì thế trở nên nhạy cảm hơn, dễ thu mình hơn và cảm thấy khó hòa nhập. “Cô đơn giữa đám đông” đang trở thành một tín hiệu đáng chú ý về sức khỏe tinh thần của trẻ, và các em không thể tự vượt qua điều đó một mình. Trẻ cần bàn tay của người lớn để đồng hành, định hướng và mở ra cánh cửa kết nối.
Một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp trẻ hòa nhập là kỹ năng giao tiếp. Tuy nhiên, kỹ năng tưởng chừng quen thuộc này lại là điểm yếu của nhiều học sinh tiểu học hôm nay. Trẻ quen biểu đạt bằng hình ảnh, emoji, tin nhắn nhanh, nên khi phải trực tiếp nói ra mong muốn của mình lại trở nên lúng túng. Chính vì thế, việc rèn kỹ năng giao tiếp cần được thực hiện hằng ngày bằng những tình huống thật, thay vì chỉ dạy lý thuyết. Giáo viên có thể tạo cơ hội cho trẻ tập nói trước lớp, kể một câu chuyện ngắn, thể hiện ý kiến cá nhân hay trò chuyện theo cặp trong vài phút. Những hoạt động tưởng như nhỏ ấy lại giúp trẻ dám mở lời, biết cách bắt chuyện và chủ động bước vào nhóm bạn.
Sự hỗ trợ của gia đình cũng đóng vai trò rất lớn. Phụ huynh có thể trò chuyện với con bằng những câu hỏi mở, khuyến khích con kể về các mối quan hệ ở trường, dạy con chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi trong bối cảnh thật. Khi trẻ được sống trong môi trường mà nỗ lực giao tiếp luôn được khen ngợi và công nhận, sự tự tin sẽ lớn lên từng ngày.
Không thể không nhắc đến môi trường lớp học – nơi trẻ dành phần lớn thời gian trong ngày. Một lớp học an toàn, thân thiện chính là mảnh đất quan trọng để tình bạn nảy nở. Nhiều trẻ không dám kết bạn không phải vì thiếu kỹ năng mà vì sợ bị đánh giá, sợ bị trêu chọc hay bị từ chối. Khi giáo viên tạo nên bầu không khí tôn trọng và hỗ trợ, mọi đứa trẻ đều cảm thấy mình có vị trí và giá trị. Không khí ấy được hình thành từ những điều rất cụ thể: một lời khích lệ kịp lúc, một hoạt động nhóm không thiên về cạnh tranh, một cơ hội để trẻ ít nói cũng được lên tiếng. Những “nhóm bạn nhỏ” xoay vòng mỗi tuần giúp trẻ kết nối tự nhiên hơn. Một bạn đồng hành thân thiện được thầy cô giao nhiệm vụ hỗ trợ bạn mới có thể là chiếc cầu nối giúp trẻ vượt qua sự rụt rè. Các trò chơi dân gian mang tính hợp tác như chuyền bóng hay kéo cưa lừa xẻ tạo cơ hội để trẻ chơi mà không bị loại ra ngoài, không bị so sánh, không bị phán xét. Qua đó, trẻ hiểu rằng chiến thắng không nằm ở việc vượt qua người khác, mà ở việc cùng nhau hoàn thành một mục tiêu chung.
Bên cạnh đó, việc giảm bớt sự phụ thuộc vào thiết bị số cũng là điều cần thiết. Khi trẻ dành quá nhiều thời gian trước màn hình, khả năng đọc cảm xúc, lắng nghe hay phản hồi trong giao tiếp trực tiếp dễ bị suy giảm. Đưa trẻ trở lại đời thật bằng các hoạt động vận động, trò chơi tập thể, dự án thủ công hay đóng vai sẽ giúp trẻ rèn luyện khả năng hợp tác, học cách thỏa thuận và biết chờ đợi lượt. Những trải nghiệm đời thật ấy chính là chất liệu giúp trẻ phát triển cảm xúc xã hội – điều mà không một thiết bị nào có thể thay thế.
Sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng tạo nên một tam giác vững chắc hỗ trợ trẻ hòa nhập. Nhà trường có thể tổ chức các ngày hội kết nối như “Ngày bạn mới”, “Ngày không thiết bị”, “Ngày chia sẻ” để trẻ có thêm nhiều cơ hội tương tác. Phụ huynh và giáo viên chia sẻ thông tin, thống nhất cách hỗ trợ và cùng quan sát quá trình thay đổi của trẻ. Khi người lớn cùng nhìn về một hướng, những nỗ lực giúp trẻ hòa nhập sẽ trở nên bền vững và hiệu quả hơn.
Cuối cùng, điều mở ra thế giới lớn lao nhất đối với trẻ lại thường đến từ những hành động rất nhỏ: một cái nhìn thấu hiểu, một lời rủ rê chơi cùng, một cái nắm tay nhẹ. Tình bạn không cần khởi đầu bằng điều phi thường; nó nảy mầm từ sự ấm áp và từ cảm giác được tôn trọng. Khi thầy cô tạo một lớp học mà không ai bị đứng ngoài, khi cha mẹ dành cho con sự hiện diện trọn vẹn, khi mỗi người lớn đều kiên trì trao cho trẻ những cơ hội kết nối dù nhỏ nhất, chúng ta đang gieo vào trẻ hạt giống tự tin, lòng nhân ái và niềm tin rằng các em xứng đáng được yêu thương.
Một ngày nào đó, chúng ta sẽ thấy trẻ bước ra sân trường với nụ cười sáng hơn, trái tim rộng mở hơn và cảm giác an yên rằng bên cạnh mình luôn có bạn đồng hành. Bởi đôi khi, chỉ một bàn tay nhỏ đưa ra đúng lúc cũng đủ thắp sáng cả tuổi thơ và âm thầm thay đổi hành trình trưởng thành của một con người.
TRẦN THỊ THẢO
Giáo viên – Trường Tiểu học Đức Lâm, xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh
