TLGD – Vụ việc học sinh lớp 2 “liếm đất” tại Phú Thọ khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Phẫn nộ là phản ứng dễ hiểu của những người làm cha làm mẹ khi nhìn thấy con trẻ trong tình huống ấy. Nhưng khi cảm xúc lắng xuống, điều còn lại không chỉ là câu chuyện đúng – sai của một giáo viên lỡ lời, mà là những khoảng trống đáng suy nghĩ trong cách người lớn đang dạy dỗ và đồng hành cùng trẻ.
Dưới góc nhìn của những người làm giáo dục, việc bình tĩnh bóc tách sự việc sẽ giúp nhận ra sức nặng của ngôn từ, ảnh hưởng của tâm lý làm theo tập thể, từ đó tìm ra hướng xử lý mang tính chữa lành thay vì chỉ dừng lại ở trách nhiệm cá nhân.

Hình minh họa
Sức nặng ngàn cân từ một câu nói thiếu cân nhắc
Nếu bình tâm xem lại toàn bộ đoạn trích xuất camera dài hơn mười bốn phút của lớp 2A2 hôm ấy, gạt bỏ những thông tin truyền miệng chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, có thể thấy bối cảnh lớp học diễn ra khá bình thường. Không có bạo lực, không có hành vi cưỡng ép theo nghĩa trực tiếp. Sự việc bắt đầu từ một tình huống quen thuộc: lớp có nhiều rác, giáo viên yêu cầu học sinh dọn vệ sinh, sau đó đặt câu hỏi làm thế nào để các em ghi nhớ bài học giữ gìn lớp học sạch sẽ.
Ở lứa tuổi bảy, tám, trẻ thường có những cách nghĩ rất hồn nhiên. Việc một học sinh đề xuất cách làm có phần ngây ngô để “nhớ lâu” thực chất phản ánh đặc điểm phát triển tâm lý tự nhiên của trẻ. Nếu tình huống dừng lại ở việc giải thích vì sao hành động ấy mất vệ sinh, vì sao cần bảo vệ cơ thể, đó đã có thể trở thành một bài học Đạo đức nhẹ nhàng.
Tuy nhiên, một câu nói mang tính bông đùa đã được thốt ra. Có thể với người lớn, đó chỉ là lời nói không nhằm mục đích yêu cầu thực hiện. Nhưng trong nhận thức của học sinh tiểu học, lời của giáo viên luôn mang ý nghĩa rất trực tiếp.
Trong không gian lớp học, giáo viên là người giữ vai trò trung tâm. Với trẻ nhỏ, lời cô giáo thường được hiểu như một sự đồng ý, thậm chí là một yêu cầu cần làm theo. Các em chưa đủ trải nghiệm để phân biệt đâu là lời nói mang tính khuyến khích, đâu là lời nói chỉ để trêu đùa.
Khi một vài học sinh thực hiện trước, những em khác làm theo gần như phản xạ. Ở lứa tuổi này, nhu cầu được thuộc về nhóm rất cao. Trẻ sợ bị khác biệt với bạn bè, sợ trở thành người không nghe lời. Hiệu ứng làm theo tập thể vì thế diễn ra rất nhanh, chỉ trong vài chục giây.
Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy đã để lại một hình ảnh khiến phụ huynh đau lòng. Nhưng nhìn từ góc độ tâm lý học đường, điều đáng suy nghĩ hơn chính là sự mong manh trong khả năng tự bảo vệ của trẻ trước những lời nói của người lớn.
Đặt việc bảo vệ tâm lý trẻ lên trước những phán xét cá nhân
Nhà trường và chính quyền địa phương đã có những bước xử lý kịp thời đối với giáo viên. Điều đó là cần thiết để ổn định tâm lý phụ huynh và đảm bảo môi trường học đường an toàn.
Tuy nhiên, nếu câu chuyện chỉ dừng lại ở việc xử lý kỷ luật, chúng ta mới giải quyết phần biểu hiện bên ngoài.
Điều cần được quan tâm trước tiên lúc này là tâm lý của học sinh trong lớp. Những ngày qua, các em có thể đã nghe rất nhiều lời bàn tán từ người lớn. Trẻ nhỏ thường chưa hiểu hết sự việc nhưng lại rất nhạy cảm với cảm xúc xung quanh. Nếu người lớn chỉ thể hiện sự giận dữ hoặc trách móc, các em dễ rơi vào cảm giác lo lắng hoặc nghĩ rằng mình đã làm điều gì đó sai.
Thay vì đặt câu hỏi dồn dập, nhà trường và gia đình có thể biến sự việc thành một buổi trò chuyện nhẹ nhàng. Đây là dịp để giúp trẻ hiểu về việc giữ gìn vệ sinh cơ thể, về quyền được từ chối những yêu cầu không phù hợp, và về cách bảo vệ bản thân ngay cả trong môi trường quen thuộc.
Đó mới là lớp “lá chắn” bền vững nhất đối với trẻ.
Từ câu chuyện này, cũng cần nhìn lại việc hỗ trợ giáo viên trẻ trong những năm đầu nghề nghiệp. Một giáo viên mới ra trường, kinh nghiệm đứng lớp còn hạn chế, phải đối diện với nhiều tình huống tâm lý phức tạp trong lớp học là điều không đơn giản. Kiến thức chuyên môn thôi chưa đủ. Kỹ năng giao tiếp với học sinh nhỏ tuổi, khả năng kiểm soát cảm xúc và xử lý những tình huống bất ngờ là những năng lực cần được bồi dưỡng thường xuyên.
Việc phân công chuyên môn cũng cần được cân nhắc phù hợp với đặc thù từng môn học. Những nội dung liên quan đến hành vi, thói quen và giá trị sống đòi hỏi sự tinh tế trong từng lời nói và cách tương tác. Nếu giáo viên chưa quen với vai trò này, nhà trường cần có sự hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể.
Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh, mỗi sự việc trong lớp học đều có thể lan rộng rất nhanh, tạo áp lực lớn lên giáo viên. Điều đó càng cho thấy tầm quan trọng của việc xây dựng môi trường nghề nghiệp có sự đồng hành, thay vì để giáo viên tự xoay xở với những tình huống vượt quá kinh nghiệm của mình.
Về phía phụ huynh và cộng đồng, sự quan tâm đến an toàn học đường là điều tích cực. Nhưng bên cạnh sự nghiêm khắc, giáo dục cũng cần sự bao dung. Sự bao dung ở đây không phải là bỏ qua sai sót, mà là tạo cơ hội để người làm nghề nhận ra lỗi lầm, sửa chữa và trưởng thành.
Sự việc ở Phú Thọ là một trải nghiệm không ai mong muốn. Nhưng nếu được nhìn nhận thẳng thắn và bình tĩnh, nó có thể trở thành lời nhắc để những người làm quản lý giáo dục cân nhắc kỹ hơn trong phân công nhân sự; để giáo viên cẩn trọng hơn trong từng lời nói; và để cha mẹ hiểu rằng việc đồng hành cùng con trong những tình huống tâm lý tập thể cũng quan trọng không kém việc dạy con kiến thức.
Chỉ khi tất cả cùng nhìn về một hướng như vậy, trường học mới thực sự là nơi an toàn – không chỉ về thể chất, mà còn về tâm lý – đối với trẻ em.
(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.
Lê Doãn Tài
