TLGD – Trong nhịp chuyển mình mạnh mẽ của thời đại số, khi trí tuệ nhân tạo và công nghệ thông minh đang làm thay đổi mọi ngóc ngách của đời sống, giáo dục cũng không nằm ngoài cơn sóng ấy. Nhưng giữa những thay đổi chóng mặt ấy, có một giá trị vẫn không thể thay thế – đó là người thầy.
Dù lớp học chuyển sang không gian số, dù tri thức nằm gọn trong những thuật toán hay kho dữ liệu vô tận, thì “ngọn lửa” của nghề giáo vẫn khởi nguồn từ con người – từ trái tim, tâm hồn, tri thức và lòng tận tụy của người thầy.

PGS.TS Vũ Thị Phương Lê (thứ 3 phải sang) – Trưởng khoa Chính trị và Báo chí, ĐH Vinh cùng giảng viên, sinh viên.
Sứ mệnh của người thầy trong kỷ nguyên chuyển đổi số
Chưa bao giờ vai trò của người thầy lại vừa lớn lao, vừa thách thức như hôm nay. Nếu trước kia, sứ mệnh của người thầy chủ yếu là “truyền tri thức”, thì nay, họ còn phải dẫn dắt, định hướng, khai mở năng lực sáng tạo và nhân bản cho người học. Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, người thầy không chỉ dạy học trò cách “học”, mà còn dạy họ cách “tự học, tự thích nghi và tự phát triển” – những năng lực sống còn trong một thế giới biến động không ngừng.
Người thầy hôm nay phải bước ra khỏi giới hạn của bục giảng truyền thống, để trở thành người dẫn đường trong hành trình tri thức mở rộng vô tận. Bài giảng không còn bắt đầu và kết thúc trong 45-50 phút của tiết học, mà được mở rộng trên không gian mạng, qua nền tảng số, lớp học trực tuyến, mô phỏng ảo, công nghệ AI. Nhưng trong thế giới đó, nếu thiếu đi “chất người”, thiếu đi cảm xúc và giá trị nhân văn, thì tri thức dù phong phú đến đâu cũng chỉ là những con chữ lạnh lẽo. Chính người thầy, bằng nhân cách, tình yêu nghề và sự đồng hành chân thành, mới là linh hồn của giáo dục số.
Sứ mệnh của người thầy hôm nay vì thế mang một tầng sâu mới. Đó là sứ mệnh của người kiến tạo – người khơi mở và bồi đắp năng lực toàn diện của con người Việt Nam trong thời đại số. Giáo dục không còn chỉ là truyền đạt kiến thức, mà là quá trình hình thành năng lực tư duy phản biện, khả năng sáng tạo, phẩm chất công dân số và ý thức trách nhiệm xã hội. Trong hành trình ấy, người thầy trở thành cầu nối giữa quá khứ và tương lai, giữa giá trị truyền thống và tinh thần đổi mới, giữa tri thức nhân loại và bản sắc dân tộc.
Để thực hiện sứ mệnh đó, người thầy phải tự làm mới mình. Họ cần không ngừng học hỏi, cập nhật tri thức, làm chủ công nghệ, từ sử dụng các nền tảng dạy học trực tuyến đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thiết kế bài giảng, đánh giá năng lực người học. Nhưng hơn cả kỹ năng, người thầy phải học cách “tái định nghĩa vai trò của chính mình”: không còn là người độc quyền về tri thức, mà là người dẫn dắt hành trình học tập suốt đời của học trò. Người thầy hiện đại không áp đặt, mà khơi gợi; không chỉ giảng dạy, mà cùng học, cùng sáng tạo với học sinh, sinh viên.

Trường Đại học Nghệ An tổ chức Hội thảo hợp tác giữa doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục
Thách thức của người thầy trong kỷ nguyên chuyển đổi số
Ở góc độ khác, chuyển đổi số cũng đặt ra thách thức sâu sắc về đạo đức, tâm thế và giá trị nhân văn trong nghề giáo. Khi mọi thứ dần được số hóa, khi học trò có thể tiếp cận hàng triệu nguồn tri thức khác nhau chỉ bằng một cú nhấp chuột, vai trò “người truyền đạt thông tin” không còn là độc quyền của thầy cô. Lúc này, uy tín và ảnh hưởng của người thầy không còn đến từ việc biết nhiều, mà từ cách họ sống, cách họ truyền cảm hứng và cách họ tạo ra niềm tin. Chính niềm tin, chứ không phải công nghệ, mới là nền tảng bền vững của mọi mối quan hệ sư phạm.
Thực tế cho thấy, không ít giáo viên cảm thấy áp lực trước tốc độ phát triển công nghệ, trước yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, hay trước đòi hỏi “dạy học gắn với chuẩn đầu ra, gắn với thực tiễn xã hội”. Nhưng chính trong thách thức ấy, phẩm chất nghề giáo lại tỏa sáng hơn bao giờ hết. Bởi người thầy thực sự không ngại thay đổi; họ luôn đi tìm những cách tiếp cận mới để bài giảng trở nên sống động, để mỗi học sinh đều được khơi dậy tiềm năng của riêng mình. Dạy học trong thời đại số không chỉ là “ứng dụng công nghệ”, mà là ứng dụng tri thức và tình yêu con người một cách sáng tạo và nhân văn.
Chuyển đổi số trong giáo dục đang mở ra không gian mới cho dạy và học. Ở đó, người thầy trở thành “người thiết kế trải nghiệm học tập”, chứ không chỉ là người giảng dạy. Họ định hướng, tổ chức, đánh giá, và truyền cảm hứng học tập suốt đời cho học sinh, sinh viên. Người thầy của thời đại mới biết rằng, để giáo dục có ý nghĩa, thì mỗi bài giảng không chỉ nhằm truyền đạt kiến thức, mà phải góp phần hình thành con người có tư duy độc lập, nhân ái và năng lực làm chủ công nghệ, đồng thời vẫn giữ gìn gốc rễ văn hóa dân tộc.
Công nghệ mang đến sức mạnh, nhưng cũng kéo theo những khoảng trống về cảm xúc và sự gắn kết con người. Khi lớp học ảo dần trở nên phổ biến, mối quan hệ thầy – trò đối mặt với nguy cơ phai nhạt. Ở đó, nụ cười, ánh mắt, cái gật đầu khích lệ có thể bị thay bằng biểu tượng cảm xúc; lời động viên bị thay bằng tin nhắn ngắn gọn. Và chính lúc ấy, người thầy cần hơn bao giờ hết giữ lại hơi ấm của nhân tính trong thế giới công nghệ lạnh lùng. Không có công nghệ nào thay thế được tình thương, sự thấu hiểu và lòng bao dung của người thầy – những điều làm nên giá trị tinh thần của giáo dục Việt Nam bao đời.

Hoạt động hướng nghiệp của học sinh Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An
Trong kỷ nguyên số, người thầy cũng trở thành người học suốt đời. Họ phải liên tục cập nhật tri thức, nắm bắt các xu hướng mới của giáo dục toàn cầu, làm chủ ngoại ngữ, năng lực số, kỹ năng truyền thông, kỹ năng hướng dẫn học tập mở và học tập cá nhân hóa. Họ không chỉ học để dạy tốt hơn, mà còn học để hiểu học trò hơn – những thế hệ sinh ra và lớn lên cùng công nghệ, mang tư duy toàn cầu, nhưng đôi khi lại thiếu sự kiên nhẫn, thiếu chiều sâu văn hóa và cảm xúc. Ở đó, người thầy chính là người giúp thế hệ trẻ học cách sống chậm lại, học cách lắng nghe, học cách làm người.
Càng trong bối cảnh chuyển đổi số, giá trị con người trong giáo dục càng được khẳng định. Những tiến bộ công nghệ có thể giúp người thầy bớt gánh nặng hành chính, giúp bài giảng sinh động, giúp học sinh tiếp cận tri thức rộng mở hơn. Nhưng sứ mệnh thật sự của người thầy – sứ mệnh nuôi dưỡng tâm hồn và hình thành nhân cách – vẫn không thể thay thế. Chính vì thế, nếu coi chuyển đổi số là “cuộc cách mạng công nghệ”, thì người thầy chính là “người giữ ngọn lửa nhân văn trong cuộc cách mạng ấy”. Không có thầy, mọi thiết bị, nền tảng hay công cụ sẽ trở nên vô nghĩa.
Có thể nói, người thầy trong kỷ nguyên chuyển đổi số đang đứng ở giao điểm của truyền thống và hiện đại, giữa “cái cũ cần giữ” và “cái mới cần học”. Họ là biểu tượng của sự thích ứng, của tinh thần tự đổi mới, của lòng yêu nghề và lòng nhân hậu. Trong một thế giới mà công nghệ có thể nhân bản gần như mọi thứ, người thầy vẫn là “phiên bản độc nhất” – bởi chỉ con người mới có thể chạm đến trái tim, khơi dậy niềm tin và thắp sáng khát vọng trong tâm hồn người học.
Ngày 20/11 hàng năm, khi xã hội nước ta tôn vinh nghề dạy học, cũng là dịp để chúng ta lắng lại và nhìn rõ hơn vai trò của người thầy trong kỷ nguyên mới. Đó không chỉ là sự tri ân, mà còn là lời khẳng định: mọi công cuộc đổi mới giáo dục, mọi chiến lược phát triển nguồn nhân lực hay chuyển đổi số quốc gia, đều chỉ thành công khi có người thầy làm trung tâm. Người thầy – bằng tri thức, trái tim và tinh thần đổi mới – chính là người gieo hạt cho tương lai của dân tộc.
Kỷ nguyên số có thể làm mờ hơn ranh giới giữa con người và máy móc, nhưng cũng chính nó làm nổi bật hơn phẩm chất thiêng liêng của nghề giáo – nghề tạo ra những con người. Và trong hành trình hướng tới một nền giáo dục thông minh, sáng tạo và nhân bản, người thầy vẫn sẽ mãi là điểm tựa, là ngọn hải đăng của tri thức và lương tâm xã hội.
Phạm Thị Thúy Hồng
Khoa Chính trị và Báo chí, Trường Đại học Vinh
